Tiếng chuông vào lớp vang lên như một thói quen. Không ai để tâm. Học sinh lục tục vào chỗ, tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng cười nói rì rầm vang lên ở những nhóm học trò thân quen. Trong cái ồn ào náo nhiệt ấy, có một người vẫn như mọi ngày – bước nhanh về bàn trong góc lớp, cúi đầu, không để ai nhìn thấy mặt.
Hoàng Hùng.
Một cái tên gần như bị xóa khỏi trí nhớ của cả lớp 11A3. Không ai gọi. Không ai nhắc. Không ai thực sự biết cậu ta sống thế nào.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi cũ, hơi rộng, cổ áo sờn nhẹ, vai áo lệch một bên vì quai cặp quá nặng. Mắt thâm quầng, hai tay che kín những vết bầm tím bằng băng dán màu da. Những ai từng nhìn thấy thì chỉ liếc rồi quay đi. Bởi họ biết nhưng cũng lười quan tâm.
Ba của Hoàng Hùng là một người đàn ông uống rượu như uống nước lọc. Tối nào cũng say. Và khi say, ông đánh. Bất kỳ lý do nào cũng đủ để xuống tay: vì Hùng về trễ, vì cơm không nóng, hay đơn giản là vì... ông nhớ đến người vợ đã chết trong một lần tai nạn xe máy mà ông biết mình đáng ra phải chở, nhưng lại đang nằm say trong tiệm nhậu.
Mỗi sáng, Hùng vẫn đến lớp. Sau giờ học, cậu rời trường để đi làm thêm ở quán cơm bụi – chùi sàn, rửa bát, dọn rác. Có hôm Hùng về trễ, không ăn gì cả, chỉ uống nước rồi nằm co ro trên chiếc chiếc cũ lạnh ngắt.
Tất cả những điều ấy, Thế Sơn biết. Và cậu ta dùng chính những điều đó để giễu cợt.
Thế Sơn
Ê thằng kia
Thế Sơn
Hôm qua mày ăn cơm hay ăn tát?
Cả lớp cười ồ lên. Không ai nói đùa với cậu ta, nhưng lại cũng không ai ngăn lại.
Thế Sơn
À quên mất, chắc là ăn cơm trắng với vài cọng rau nhỉ?
Sơn không cần lý do để đánh người. Và Hoàng Hùng là mục tiêu dễ nhất: không ai bênh, không ai quan tâm, và đặc biệt: không dám nói lại một lời.
Comments
Hết mê DooGem thì đổi tên 🦈🐻
tui đợi cổ ra fic mãi th🙋
2025-05-21
1