Chương 4.

Trở về trong một mớ tạm chất hỗn loạn kí ức. Anh ngẩng đầu dậy, nhìn vào đồng hồ trên kệ sách. Đã hơn chín giờ sáng rồi, anh đứng dậy đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cuộc sống hằng ngày của anh vẫn vậy, như mỗi ngày lập trình sẵn để thực hiện. Sáng ra cậu , cậu nhanh nhẩu mà đi làm . Nhưng hôm nay lạ , cậu chỉ nhìn he hé qua lớp kính mờ đọng hơi nước mà nhìn thấy anh. Anh trông cau có, đôi lông mày nhướng chặt trông đầy vẻ khó chịu.Có vẻ công việc bắt đầu muốn anh quay lại. Anh ném đống tệp xuống bàn thủy tinh. Rồi bỏ lên lầu. Cậu cũng chớp chớp mắt rời đi. Từng là tiền bối của cậu. Cậu cũng biết anh đang khó chịu chuyện gì. Nhưng cậu không thể giúp anh, so với anh cậu chỉ là một con kiến thường ngày không ít đụng tay vào nhiều công việc đống chữ . Song cậu không nghĩ vậy, vì anh chưa hề chê bai cậu vì một việc. Cậu cũng xỏ tay vào túi áo, và lẳng lặng rời đi. Chiếc khuôn cửa sổ - Anh nhấp ngụm ly cafe nóng hổi, và khẽ nhìn qua cửa sổ để chạm nhìn cậu. Tình yêu giữa hai kẻ vô tình chẳng là gì của nhau? Sau đó có thuộc chính không, đối với anh việc tán tỉnh một con người dễ tổn thương rất khó. Hay anh sẽ từ từ mà chầm chậm thu phục.
Cậu chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi, mọi hôm cậu sẽ từ nhấp nhá từng cửa hàng, từng chiếc cây đã bị tuyết phủ trên mình của nó. Khi chạy đến cửa hàng, cậu thở hồng hộc không ra hơi. Ngước nhìn lên anh đang mỉm cười.
Hong Jisoo.
Hong Jisoo.
Em ổn chứ? Sao nay chạy nhanh vậy.Mọi hôm em đâu có việc gì để chạy đâu?
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
...Hôm nay.. em dậy muộn nên hấp tấp thôi không sao đâu.. huyng..
Hong Jisoo.
Hong Jisoo.
Ồ? Vậy ư? Nào mau lên , vào nghỉ ngơi rồi. // nắm lấy tay của Muyng Ho bước vào trong quầy //
Sáng ra vẫn còn chưa có khách nhiều nên em cũng thong dong mà dẫn cậu vào. Nếu mà có người em chỉ khoác vai của cậu thôi. Để đỡ hiểu lầm cho cả hai. Cậu bước vào trong quầy bỏ chiếc áo khoác đen xám, mà mặc chiếc áo của cửa hàng. Cậu ngồi xuống ghế dựa đầu vào cạch tường mà ngồi nghỉ. Đông lạnh ấm bên ngoài vẫn bay lơi lả xuống con đường. Con đường không nhìn thấy một vạch kẻ trắng ở trên dài mặt thẳng . Nó bị đè lấp lên là một bông gòn mong manh, mềm mỏng.
Dưới mái hiên nhà. Tiếng nước róc rách chảy xuống bồn tắm xối xả như thác nước. Anh ở trong bồn tắm, ngửa đầu ra thưởng thức cái ấm áp của nước nóng và tiếng nhà piano êm tai. Như chìm trong cơn mộng ảo, chết chìm ở trên tầng mây. Không cho là đang thư giãn chỉ cảm giác đã sướng sang khi không phải chịu cảnh cực nhọc mỗi khi làm việc. Anh cảm thấy bây giờ bản thân mình còn hơn những người làm việc ngoài kia một phần không phải vất vả giúp đỡ, không phải làm nũng lấy lòng. An nhàn hơn nhiều.
Moon JunHui.
Moon JunHui.
Êm dịu thật.
Moon JunHui.
Moon JunHui.
Không biết giờ em ấy sao rồi nhỉ? Muốn sang thăm em ấy một chút. // để tay lên thành bồn mà để cằm đặt lên đó, miệng cười đểu //.
Moon JunHui.
Moon JunHui.
// Thở dài // . Em ấy đang bận mà? Sao mình phải làm phiền em ấy .
END CHƯƠNG 4.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play