[ Seventeen ] [ JunHao ] Triền Miên.
Chương 5.
Ban đêm ở trời đông , cơn mưa tuyết bắt đầu rơi xuống một cách nhẹ tênh, cậu ở dưới tuyết người run vì lạnh. Trời đông bắt đầu vào mùa dần, ngày sáng nào cũng sẽ lạnh đến mức không thể muốn bước ra khỏi nhà.
Muyng Ho, cậu ôm bản thân mà đi trong tuyết, sáng nay cậu vội nên không kịp mang khăn choàng cổ đi, nên bây giờ cậu lạnh đến mức mặc bao nhiêu chiếc áo khoác cũng thể làm ấm lên ở phần cổ của cậu.
Bão tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn hoặc là bắt đầu lạnh dần đi. Đôi mắt cậu bắt đầu hờ hững , người cứ run lên không ngừng, cậu dường như muốn ngã xuống dưới nền tuyết trắng. Cậu bắt đầu không thể chống cự cũng ngả người mà dưới nền tuyết trước nhà mình.
Giờ đêm khuya cũng là mùa lạnh không ai biết có người vẫn ở ngoài nên ai nấy cũng đã tắt đèn. Cậu nghĩ bản thân có thể đã muốn nằm dưới tuyết đến chết cũng không ai biết. Cậu chưa chấp nhận bản thân mình rời đi chóng vánh mà không thể lưu dấu nó ở trên đời này.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
" Lạnh... lạnh... lạnh "
Tiếng cậu thều thào nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng vọng nhỏ bé đang phát ra. Không biết vì sao? Cậu đang cảm thấy bản thân được cõng , cảm nhận có một chiếc thứ gì ấm áp lạ thường đang đắp trên người mình. Cậu cũng mơ mơ màng màng mà ngủ trên người của người đang cõng.
Người ấy cười nhẹ, cõng cậu đến gần nhà của cậu. Gõ nhẹ vài cái thì có người mở ra.
Người mở cửa đi ra. Vẻ mặt thoáng trầm ngâm khi nhìn thấy mặt của anh. Anh đang cõng cậu, gương mặt lạnh tanh.Mở miệng cất đáp.
Moon JunHui.
Xin chào, tôi là hàng xóm của các cậu. Tôi đang đi mua đồ thì gặp cậu ấy nằm dưới nền tuyết hình như đã bất tỉnh nên tôi đã cõng cậu ấy.
Moon JunHui.
Tôi trả cậu ấy cho các cậu.
Các anh em của cậu khi nhìn thấy cậu ở trên vai Jun, họ phần choáng ngợp không thể nói lên lời. Họ cũng đang lo sốt vó lên cho cậu. Nhưng khi biết cậu ở ngoài nhà, bản thân họ cũng có cảm giác tự trách bản thân.
Họ cúi đầu cảm ơn anh, và đi ra ngoài đỡ lấy cậu.
Yoon JeongHan.
Cảm ơn cậu.
// cúi đầu cảm ơn Jun Hwi //.
Jeonghan cúi đầu cảm ơn anh, nhìn Seung Kwan đang cõng cậu trên vai khẽ cười mỉm. Trong lòng cũng lẳng lơi mà bỏ xuống gánh nặng chèn ép.
Seung Kwan - Y, Y cõng cậu miệng không ngừng trách móc cậu bằng giọng nhỏ nhưng pha lẫn quan tâm thẩm thấu bên trong. Ngoài mặc hay cãi cọ với nhau vậy chứ, trong Y vẫn thương người anh này hết mực.
Moon JunHui.
Không có gì. Lần sau lo cho cậu ấy một chút.
// cúi xuống lấy túi đồ, rời đi //.
Anh ngoảnh người rời đi, dưới bậc thềm cầu thang ở nhà cậu, anh nhẹ nhàng không để tiếng giày ra làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
Jeong Han - Anh cậu, anh cậu nhìn cậu ngủ say mà mỉm cười khẽ. Lo cho con ếch nhỏ này quá đi, suốt ngày làm cho anh lo lắng. Không biết khi nào mới hết lo cho cậu nữa đây.
Y cõng cậu vào nhà, theo sau là anh cậu đóng cửa vào. Y cõng cậu lên phòng. Gương mặt lạnh nhưng ửng đó, sờ vào má cậu Y phải vội rút tay ra vì lạnh , Y đi lấy khăn ấm làm ấm cho gương mặt cậu. Rồi cũng cất chậu nước và khăn đi ra ngoài phòng , khẽ đóng cửa lại.
Anh ở trong phòng đang tựa như lơ lửng ở trên mây, khi cõng cậu anh không biết sao cậu gầy thế? Có thể cảm nhận được cả xương chậu của cậu. Anh lắc đầu, liệu rằng nếu không ai chăm lo cậu. Vậy anh sẽ chăm lo cậu.
Moon JunHui.
Tại sao , em lại gầy vậy.. Bạn ếch..?
Comments