Thư Kí Gợi Đòn [Duonghung]
Chap 4: Sóng Ngầm Trong Phòng Họp
Thứ Hai – 9h sáng – Phòng họp lớn tại DOMIC Entertainment.
Em bước vào, trên tay là tập tài liệu đã in kỹ từ hôm qua. Ánh mắt cậu lướt qua dàn ghế… và chạm phải Minh Khoa — người đàn ông mặc sơ mi xám, cà vạt đen, gương mặt sắc lạnh. Anh ta ngồi ở góc bàn đối diện, tay xoay xoay cây bút như thể đang chờ mồi.
Trần Đăng Dương
//ngồi đầu bàn, lạnh giọng// Bắt đầu đi. Quang Hùng, cậu trình bày đề xuất chiến lược truyền thông quý sau.
Em hít sâu, trình bày rõ ràng từng mục một. Trợ lý gật gù liên tục. Nhưng vừa dứt lời, giọng Khoa vang lên — chậm rãi mà đầy sát khí.
Trịnh Minh Khoa
Chữ ‘branding’ trong slide thứ 3 bị viết sai. Ngoài ra, cách phân bổ ngân sách PR không hợp lý. 40% cho TikTok mà chỉ 10% cho YouTube? Cậu đánh giá thấp nội dung dài hơi hay là chưa hiểu target thị trường?
Lê Quang Hùng
//hơi cứng người, vẫn cố giữ bình tĩnh// Em đã khảo sát insight người dùng trong độ tuổi 15–25, họ chuyển dịch sang nền tảng ngắn và giải trí nhanh. Nhưng nếu anh có đề xuất khác, em sẽ… cập nhật thêm.
Trịnh Minh Khoa
//nhướng mày, cười nửa miệng// Cập nhật không phải là giải pháp. Làm lại toàn bộ mới đúng.
Trợ lý khẽ nhíu mày. Hắn vẫn im lặng, nhưng tay hắn đã nắm chặt trên mặt bàn. Vài giây sau —
Trần Đăng Dương
//lạnh như băng// Chiến lược đó do tôi duyệt. Nếu cậu có vấn đề, nói với tôi – đừng trút lên thư ký của tôi.
Trịnh Minh Khoa
//nghiêng đầu nhìn Domic// Ồ? Giờ còn bênh nhau trước phòng họp nữa à? Vị trí thư ký gần sếp quá nhỉ…
Sau buổi họp, Hùng vội thu dọn đồ. Tay em run nhẹ — không phải vì bị bắt bẻ, mà vì ánh mắt Khoa nhìn em… như con mồi.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// *Chắc ảnh ghét mình thật rồi. Mới ngày thứ ba đi làm…*
Trần Đăng Dương
//xuất hiện sau lưng, trầm giọng// Cậu không làm gì sai. Đừng để lời của người khác khiến cậu nghi ngờ chính mình.
Lê Quang Hùng
//quay lại, gượng cười// Anh đừng bênh em kiểu đó trước mặt người khác nữa. Họ sẽ nghĩ bậy đấy.
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Vậy cậu nghĩ gì? Là tôi đang bênh… hay đang tuyên bố chủ quyền?
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt, bước nhanh ra khỏi phòng// Em đi photo tài liệu đây! Không muốn nghe mấy câu kỳ cục của sếp nữa!.
Vài giờ sau – Trên tầng thượng của tòa nhà, nơi chỉ có người thân cận mới biết.
Hùng lên đó hóng gió. Nhưng không ngờ, Khoa cũng đang ở đó, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt sắc lạnh hơn gió.
Trịnh Minh Khoa
Cậu thật thú vị. Nhỏ hơn tôi tưởng… nhưng xem ra lại biết cách khiến người khác rung động.
Lê Quang Hùng
//giật mình// Em không hiểu anh đang nói gì cả...
Trịnh Minh Khoa
//tiến lại gần, rất gần// Tôi từng ở vị trí của cậu. Rất gần với sếp. Rất thân mật. Nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra.
Trịnh Minh Khoa
//anh khẽ cười, sát tai em// Cẩn thận. Sự dịu dàng của hắn luôn là khởi đầu của một kết thúc đau đớn.
Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kéo Hùng ra sau — là hắn. Hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Trần Đăng Dương
//giọng trầm tối// Đừng chạm vào thứ không còn thuộc về anh.
Trịnh Minh Khoa
//bật cười, lui lại// Ồ… giờ cậu ta là của cậu thật rồi sao?.
Em đứng giữa hai người, tim đập loạn. Em chẳng hiểu nổi cảm giác trong ngực mình là gì. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi bị hắn kéo sát vào người… em không hề muốn rời ra.
Baby Dome🐳
vt vậy liệu có ai đọc khom nhể?
Comments
Ngừi hứn nọi☝🏻👉🏻👈🏻
Có iem nè sốp
2025-05-02
0