Thư Kí Gợi Đòn [Duonghung]
Chap 5: Ghen Mà Không Dám Nói
Sau vụ “chạm trán” trên sân thượng, em tránh mặt hắn suốt cả buổi chiều. Em lặng lẽ làm việc, không lên văn phòng sếp, không mang cà phê, cũng chẳng trả lời tin nhắn từ hắn.
Trợ lý
//ngồi kế bên, ghé tai nói nhỏ//Ủa bộ hai người có chuyện gì à? Hồi sáng sếp Dương đi ngang qua đây tới ba lần đó.
Lê Quang Hùng
//cúi mặt//Không có gì đâu anh… Em chỉ muốn tập trung làm việc thôi.
Trợ lý
//nheo mắt// Cái mặt này là mặt bị ghen mà không chịu nhận nha!.
Lê Quang Hùng
//sặc nước// Em ghen gì đâu trời! Mà ghen cái gì mới được chứ?
Trợ lý chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng Quang Hùng biết rõ – lòng mình rối loạn.
Chiều tan làm, vừa xuống sảnh thì em bị chặn lại… bởi chính hắn.
Trần Đăng Dương
//gương mặt không cảm xúc// Đi với tôi.
Lê Quang Hùng
Hở? Đi đâu? Em còn…//ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
//dứt khoát// Không hỏi. Lên xe.
Trên xe, không ai nói gì suốt 10 phút đầu. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Cuối cùng, hắn ta lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Tôi không thích cảm giác bị tránh mặt. Và tôi càng không thích khi người đó im lặng mà bỏ chạy.
Lê Quang Hùng
//khó chịu// Vậy anh muốn em làm gì? Cười tươi khi bị người cũ của anh dằn mặt? Hay giả vờ không nghe câu ‘dịu dàng của anh luôn là khởi đầu của một kết thúc đau đớn’?
Trần Đăng Dương
//quay sang nhìn thẳng// Cậu để tâm đến lời của Khoa như thế?
Lê Quang Hùng
//cắn môi// Không… nhưng em không muốn bị cuốn vào một trò chơi. Em không phải người thay thế. Cũng không phải món đồ tranh giành.
Xe dừng lại. Là trước cửa căn hộ cao cấp của hắn.
Lê Quang Hùng
Em không vào đâu. Em muốn về nhà.
Trần Đăng Dương
Vào. Không phải để làm gì. Chỉ là… tôi có thứ muốn cho cậu thấy.
Miễn cưỡng đi vào, em bất ngờ khi thấy căn hộ không hề như tưởng tượng. Không sang chảnh bóng loáng, mà đơn giản, ấm áp. Có một bức tranh treo tường – là cảnh biển hoàng hôn. Dưới góc bàn có một cây đàn guitar cũ.
Trần Đăng Dương
//nhìn tranh// Khoa tặng tôi bức này. Nhưng tôi chưa từng treo lên cho đến khi gặp cậu.
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác// Hở? Sao lại là vì em?
Trần Đăng Dương
Vì em mang đến cảm giác… giống hoàng hôn. Nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến người ta không dứt được.
Im lặng. Em không nói gì. Nhưng rồi hắn bước tới gần, tay nâng nhẹ cằm em.
Trần Đăng Dương
Nếu tôi muốn bước đến… cậu sẽ bước lùi chứ?
Lê Quang Hùng
//thở gấp, mặt đỏ lên// Em… không biết…
Trần Đăng Dương
Vậy thì tôi sẽ thử bước trước. Nếu cậu muốn dừng, chỉ cần nói ‘dừng’. Tôi sẽ nghe.
Khoảnh khắc đó – chỉ còn nhịp tim dồn dập. Môi hắn chạm rất nhẹ vào khóe môi em. Không cưỡng ép, không vội vàng. Rồi… hắn lùi lại.
Trần Đăng Dương
Không dừng. Vậy là được.
Em quay mặt đi, giọng khàn nhẹ:
Lê Quang Hùng
Anh… điên thật rồi.
Baby Dome🐳
chap sau xuất hiện mấy bé bot
Comments