Trong một góc nhỏ của thế giới, nơi những cơn gió mát đầu mùa thi nhau thổi qua hàng nghìn tán la cao tầng giữ cách rừng, có một gia đình giàu có sống trong một biệt thự nguy nga, cổ điển.
Ngôi nhà được bao quanh bởi những khu vườn xanh tươi, nơi đủ loại hoa nở rộ, tỏa hương thơm quyến rũ. Nhưng xung quanh xa đó, là một cách rừng sâu thẩm.
Bầu trời trong xanh như sapphire, những cây cọ nghiêng mình trong gió, tạo nên một khung cảnh thanh bình và thơ mộng. Gia đình này không chỉ sở hữu tài sản vật chất mà còn có một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương và hạnh phúc.
Những bữa tiệc gia tộc, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ lẫn người lớn, và những khoảnh khắc sum vầy bên nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của cuộc sống.
Bỗng một ngày.
Cạch
Ba cậu dắt một cậu bé chạc tuổi cậu về nhà mình, cậu ta sở hữu mái tóc trắng rũ xuống. Thân hình thì gầy nhôm, tưởng bở ba lại dắt bộ xương khô về?
Người lạ ơi?
B: /tay dắt một đứa trẻ/ Kaine đâu rồi?
Kaine
/từ trên lầu chạy xuống/ Ba gọi con ạaa?
Kaine
/dừng lại trước ba/ ...
Người lạ ơi?
B: Đây là con trai của một người bạn của ba, ông ấy bảo gia đình chúng ta chăm hộ tầm 1-2 tháng gì đó, vì vợ chồng ông ấy có việc phải xa nhà.
Người lạ ơi?
B: Con làm quen với anh nha, anh ấy lớn hơn con đó. /đẩy anh lại phía cậu/
Kaine
???
Người lạ ơi?
B: Ba có việc rồi, tạm biệt con nha, đừng ăn hiếp anh ấy nhé! /rời đi/
Kaine
Xí... /lườm ngó người kia/
Người lạ ơi?
/Vẫy nhẹ tay với cậu/ Chào em!
Kaine
Vẫy dì mà vẫy, quen hông mà vẫy với chào??
Người lạ ơi?
*Khó hiểu* Thì giờ chúng ta làm quen nhé?
Người lạ ơi?
Em tên gì?
Kaine
Tên gì kệ tôi, anh phải giới thiệu trước chớ!
Người lạ ơi?
... *bất lực*
Stuart
Anh là Stuart, hiện đang 15 tuổi. Còn em?
Kaine
Ừm..Còn tôi thì kệ tôi, tôi hông muốn làm quen với anh đó, rồi sao?
Stuart
???
Stuart
Hơ... Để anh đoán nhé?
Kaine
Thích thì cứ đoán.
Stuart
Em tên là Kaine và đang 6 tuổi? *đắc ý*
Kaine
Sai ròi
Stuart
Sao mà sai được??
Kaine
Hong biết, anh sai ròi. Anh đi đi, em hong muốn chơi với anh đâu. /xoay lưng đi lên lầu/
Stuart
Ây ây ây em trai, anh đã làm gì em đâu? Rõ ràng anh đã đoán đúng rồi mà? /vịnh vai cậu/
Kaine
/xoay lại gạc tay anh ra/ Anh sai ròi, em nói sai là sai!
Stuart
Được rồi, được rồi. Vậy anh sai chỗ nào?
Kaine
Còn 1 tháng 2 tuần nữa mới đến sinh nhật của em cơ, nghĩ là em lên 6 tuổi. /chỉ vào mặt anh/
Kaine
Anh sai ròi mà cứ lè nhè lè nhà quài vậy?
Stuart
/trán nổi gân xanh/ "ô hay cái thằng ranh này? Kiếm cớ với mình hay gì đây?? Mình phải cho nó một b-"
Kaine
..? *hơi sợ*
Stuart
/để ý thấy cậu đang sợ mình/ "ây ây chết bầm rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, nó chỉ là một thằng nít ranh thôi. Không nên chấp làm gì"
Stuart
/nở một nụ cười hiền hậu/ Được rồi, anh biết mình sai rồi. Em tha lỗi cho anh nha? Rồi ta làm quen.
Kaine
Hong, cúc. /đi lên lầu/
Stuart
💢*tâm trí bùng nổ*
Stuart
“Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh”
Stuart
Vậy anh phải làm gì để làm quen với em? /đi theo/
Kaine
Làm dì thì tự mà biết đi? Mắc dì hỏi tôi?? *khinh ra mặt*
Stuart
?????
Anh đứng hờ hững giữa căn nhà rộng mênh mông đó, mặc cho cậu đã bỏ anh đi lên lầu. Anh bất lực vì đứa trẻ con ngỗ ngược này nên anh quyết định không cố chấp nữa.
Ánh chiều tà ló dạng, là lúc ba mẹ cậu trở về dùng bửa tối.
Người lạ ơi?
Người hầu: Mừng ông chủ, bà chủ đã về... Để tôi xách đồ phụ hai ngài.
Người lạ ơi?
Người hầu: cũng đã đến bửa tối, nhưng cậu chủ nhỏ vẫn đang đọc sách trên thư viện. Tôi lên đấy gọi cậu chủ xuống dùng bửa ạ?
Người lạ ơi?
B: được rồi đi gọi nó xuống đi, tôi tắm rửa cái đã.
Người lạ ơi?
Người hầu: vâng...
Stuart
/ló người ra/ Em ấy đang ở trên thư viện ạ? Để em lên gọi em ấy cho.
Người lạ ơi?
Người hầu: Vậy thì lại phiền thiếu gia quá...
Stuart
Hehe không phiền đâu ạ! Sẵn tiện làm quen với em í thuii ạ!
Người lạ ơi?
Người hầu: được vậy thì tốt quá! Không biết ngài cần tôi chỉ phòng thư viện không ạ?
Stuart
Hehe không cần đâu ạ, để em tự tìm! Chị cứ đi chuẩn bị bửa tối đi ạ.
Người lạ ơi?
Người hậu: c-cảm ơn thiếu gia!! "đúng là một đứa trẻ ngoan! "
Anh lon ton đi khắp hành lang tầng trên, không cần đoán mò hay không cần mở hết các cánh cửa cũng có thể biết được thư viện ở chỗ nào. Đó là cách cửa đôi bằng gỗ ở cuối hành lang, trông cửa và các họa tiết trên đó rất giống với nhà anh.
Một góc khuất của thư viện, giữa những kệ sách cao ngút ngàn, một cậu trai với mái tóc đen nhung, vuốt ngược ra sau đang say sưa đọc sách. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo nên những vệt sáng lung linh trên trang sách và khuôn mặt thanh tú của cậu.
Thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào, đôi mi dài của cậu đã nặng trĩu và cậu thiếp đi trong im lặng, cuốn sách vẫn nằm mở ra trên lòng.
Cạch.
Stuart
Em ở đâu rồi, Kaine? /bước vào/
Stuart
A..! /nhỏ giọng/
Khi bước vào, anh bị thu hút bởi hình ảnh thanh bình của cậu đang ngủ say, vẻ đẹp của cậu như tỏa sáng giữa không gian tĩnh lặng.
Anh dừng lại, trái tim anh bỗng chốc rung động trước nhan sắc thuần khiết, sự thanh thoát và dịu dàng của cậu.
Stuart
/mỉm cười đi lại ngồi kế bên cậu/ "thấy cưng rồi nhe"
Khoảnh khắc ấy, giữa những dãy sách cũ kỹ, anh nhận ra rằng có những điều đẹp đẽ hơn cả những gì mà những trang sách có thể mang lại.
---
Tg
Làm gì có dụ tự mình viết r tự mình đọc đúng ôn? 😇
Tg
Cái Mgt hơn ngàn người, hong lẽ hong lấy được 1 người đọc fic của mik đúng ôn😇?
Comments
Cơm nước j chưa ng đẹp
Hư kiểu này sau này sẽ phạt nặng 🥵
2025-04-13
1
Nghx
đè nó ra cho t🤓
2025-04-13
1
Cơm nước j chưa ng đẹp
1 điều nhịn 9 điều lành ấy ơi🥰🥰
2025-04-13
1