III. Bên trái lồng ngực.
Stuart
/ngước xuống/ Sao đấy Kaine?
Kaine
Anh Stuart! Chủ nhật tuần này là sinhh nhật em đó!!! *hào hứng*
Stuart
Tiếc quá... Ngày mai là anh phải về rồi... *ỉu xìu*
Kaine
Ơ... Anh về sớm vậy... *buồn bã*
Kaine
Hay anh xin ba mẹ anh, cho anh ở lại nhà em điiii /giựt giựt tay áo anh/
Stuart
*cười trừ* Hì...chắc không được rồi..
Stuart
/khụy người xuống/ Nhưng mà vào ngày sinh nhật của em. Anh nhất định sẽ có mặt và tặng cho em một món quà bất ngờ!!
Kaine
*vui mừng* Aaaaaa dạaa /ôm cổ anh/
Sau khi đi khuất mắt anh, một bàn tay non nhỏ kéo cậu lại sau bức tường.
Sinestrea
Kaine, em nên cẩn thận anh ta. *nghiêm túc*
Kaine
Anh ta rất thân thiện... Vậy vì sao lại cẩn thận với anh ấy?
Sinestrea
Em không thể nào biết được đâu, Kaine.
Sinestrea
Nhưng anh ta luôn tỏ ra một luồng nguy hiểm nào đó, chị nghĩ em nên cẩn thận.
Sinestrea
Chị khuyên em như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. /vịnh chặt vai cậu/
Sinestrea
Được vậy thì tốt rồi. /xoa đầu cậu/
Không xa đó, cuộc trò chuyện thân mật của cô và cậu đã được anh nghe thấy từ đầu đến cuối, không sót chữ nào. Anh biết ngay thế nào Sinestrea cũng sẽ luôn theo dõi Kaine mỗi khi đến gần anh, dù cho cô không để lộ nhưng anh vẫn biết.
Nên sau khi Kaine rời khỏi phòng anh, anh cũng đã lén đi theo cậu, cách không xa, để nghe được điều này.
Stuart
"haaa... hưng phấn làm sao? Đã có người nghi ngờ mình rồi ư? "
Stuart
"nhanh thật... " /trở về phòng/
Trong ánh sáng mờ ảo len lói qua khe hở của cửa sổ, Stuart với ánh mắt điên cuồng lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà của mình.
Những món đồ quen thuộc, từ chiếc ghế cũ kỹ đến những tấm hình của anh và cậu đã ố vàng, đều gợi nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp hoặc sự đối xử mà hắn đã phải chịu đựng.
Hắn lẩm bẩm một mình, trong đầu nảy sinh những kế hoạch tỉ mỉ của quà tặng sinh nhật cho hoàng tử bé nhỏ của mình. Mỗi món đồ được gói ghém cẩn thận, như một phần của chiếc bẫy mà hắn sẽ giăng ra.
Chiếc áo sơ mi dính máu của quá khứ, mảnh vải trong tay thấm đẫm nỗi uất hận, hắn không chỉ rời khỏi nhà mà còn chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Sự điên loạn trong ánh mắt và những suy nghĩ tối tăm đã tạo nên một con quái vật đã sẵn sàng để buông ra những cơn thịnh nộ của mình. Trong cái không khí nặng nề ấy, hắn không chỉ dọn dẹp đồ đạc mà còn đang dọn dẹp cho một tương lai đầy bão tố.
Stuart
/xách vali ra khỏi cửa phòng/
Kaine
Anh Stuart? *hơi buồn*
Stuart
Đừng buồn nhé. Rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi. /xoa đầu cậu/
Kaine
Dạ... Anh nhớ... đến sinh nhật em nhe... /đưa mắt chờ mong/
Stuart
Được rồi anh sẽ đến.
Stuart
/đứng lại nhìn cậu/ ?
Kaine
Đừnggg bỏo emm nhaa!!!!
Stuart
Anh rất quý Kaine, anh sẽ không rời bỏ em đâu. /mỉm cười/
Sau khi để ý cậu đi vào nhà, anh lại cất đi nụ cười giả tạo, đầy thảo mai đó rồi bước vào xe trở về.
Người lạ ơi?
M: ở bên đó có vẻ vui nhỉ?
Người lạ ơi?
M: làm gì thì làm, vui gì thì vui.
Người lạ ơi?
M: nhưng đừng đi quá giới hạn, mày biết chứ? /châm một điếu thuốc/
Hôm chủ nhật ấy là một buổi tối trăng tròn, ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng chiếu sáng khắp không gian, làm lộ rõ những bóng cây đổ dài trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của đất và một chút se lạnh của đêm.
Nhưng giữa vẻ đẹp thanh bình ấy, có một kẻ điên đang chờ đợi, nỗi thù hận gặm nhấm tâm hồn anh. Anh nép mình sau một cây cổ thụ lớn, đôi mắt sáng quắc dõi theo ngôi nhà phía trước – nơi mà bao kỷ niệm ấm áp đã trở thành căm hận sâu sắc...
Tại không gian tiệc mừng.
Người lạ ơi?
a: Chúc mừng sinh nhật cháu nhé, tuổi mới nhanh lớn, đẹp trai nè! /đưa quà cho cậu/
Kaine
Con cảm ơn ạ! /vui mừng nhận lấy/
Người lạ ơi?
b: Nhanh lớn nhe cháu, sau này nối nghiệp cha.
Người lạ ơi?
c: Chúc con luôn khỏe mạnh, việc học hành luôn tốt nhé!
Người lạ ơi?
d, e, f: ..., v.v.
Kaine
Dạ con cảm ơn, con cảm ơn! *vui vẻ*
Sinestrea
Kaine, chúc mừng em qua tuổi mới.
Sinestrea
Luôn khỏe mạnh là chị vui rồi. /đưa quà cho cậu/
Kaine
Vâng ạ!! /vui vẻ nhận quà của cô/
Bửa tiệc đã bắt đầu từ lâu, nhưng trong lòng cậu cứ lâng lâng như trống vắng thứ gì đó. Cậu ngó quanh nhà, quanh những bàn tiệc, từng gương mặt từng người.
Kaine
/ghị nhẹ áo cô/ Chị Sinestrea ơi?
Sinestrea
/đang gắp miếng thịt cho cậu/ Sao thế Kaine?
Kaine
Anh Stuart đâu rồi ạ? Anh ấy bảo sẽ tặng quà cho em mà?
Người lạ ơi?
e: ÁAAAAAAaaaaa
Người lạ ơi?
d: ỐIII CHỒNG ƠIII
Người lạ ơi?
B: chuyện gì thế? /đứng dậy/
Người lạ ơi?
M: Anh ra bàn trước đó xem thử đi, chuyện gì vậy?
Kaine
Tiếng gì thế ạ??? *sợ hãi*
Sinestrea
Kaine... Không ổn rồi /nắm tay cậu kéo đi/
Kaine
/bị kéo/ l-là s-sao ạ?? Mọi người bị gì vậy ạ???
Sinestrea
... /nắm tay cậu chạy đi/
Cô nắm tay cậu thật chặt và chay đi thật xa, ra khỏi ngôi nhà này nhưng chưa kịp dẫn cậu vào rừng, tính tình lo sợ của cậu đã ngăn cản đôi chân của mình rồi.
Kaine
Huhuuhu.. Hức... Ch-chuyện gì vậy ch-chị???!! /vịnh chặt áo cô/
Sinestrea
Chị cảm thấy có chuyện chẳng lành... Chị nghĩ ta nên rời khỏi đây...
Kaine
Hức... Kh-không!! Còn ba mẹ em thì saoo??? Kh-không thể bỏ mặt họ như vậy được!! /buông cô ra/
Kaine
/chạy ngược lại vào trong nhà/
Cậu hấp tấp chạy vội về ngôi nhà mình, qua cổng chính, rồi cửa chính. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt cậu: máu loang lổ khắp sàn nhà, những dáng hình thân quen nằm bất động, lặng lẽ trong nỗi đau.
Kaine
/chạy quanh tìm ba mẹ/ hức... híc... Sao lại như thế này!?
Cậu gục xuống, trái tim tan nát, gọi tên cha mẹ và cô chú, nhưng chỉ nhận được sự im lặng lạnh lẽo.
Trong lúc tuyệt vọng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - người mà cậu luôn tin tưởng, luôn xem như một người anh bảo vệ cậu. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt kia, chứa đựng sự tàn bạo mà cậu không thể lý giải.
Cảm giác hụt hẫng và sự phản bội ngập tràn tâm trí, cậu nhận ra rằng đôi tay mà cậu từng nắm chặt giờ đây đã nhuốm máu của chính những người mình yêu thương.
Stuart
Sao hả hoàng tử của anh?~ *thích thú*
Stuart
EM NHÌN XEM!! Đây toàn bộ là quà sinh nhật anh đặc biệt lên kế hoạch tỉ mỉ để dành tặng cho em đấy! ~ /cầm trái tim lên đưa trước cậu/
Kaine
/cúi mặt xuống, báu chặt tay mình/ Hức... Híccc ... quà gì nữa chứ!?? Quà cái đầu anhh!!
Kaine
Anh đã làm gì thế này!??? /ngước nhìn anh/
Kaine
TÊN KHỐN!?? /lao lên/
Stuart
Ây~ Ây~ em trai. /dễ dàng tóm cậu lại/
Stuart
Chẳng phải mấy ngày nay em đã rất vui rồi sao?
Stuart
Và hôm này em phải vui hơn nữa chứ! Vì hôm nay là sinh nhật của em mà? ~
Stuart
Anh cũng không vui đây. Từ khi người chị họ em xuất hiện, em có biết em đã tạo một khoảng cách giữa anh và em không? /khụy xuống/
Stuart
Anh không thích chị em, cô ấy quá cảnh giác và vì cô ta đã cướp mất em khỏi anh-
Kaine
CƯỚP CÁI GÌ CHỨ!?? Chính anh là người tự tiện xuất hiện thôi!!
Kaine
ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI CƯỚP HẾT GIA ĐÌNH TÔI ĐÂY NÀY!???
Kaine
ANH CÓ NHẬN THỨC KHÔNG!?? /nước mắt không ngừng tuông/
Stuart
Anh làm vậy chỉ muốn chúng ta-
Kaine
/xô anh ra xa/ Tôi không cần thứ như anh nữa!!! Anh cút khỏi mắt tôi đi!! TÔI GHÉT ANH!
Sinestrea
/chạy vào/ Hơ... Trễ quá rồi...*buồn bã*
Sinestrea
Kaine đi khỏi đây thôi. /nắm tay cậu rời đi/
Mỗi bước đi, cậu càng cảm nhận rõ hơn sự cô đơn bao trùm lấy mình - nó như một hàng rào vô hình, kéo cậu ra xa khỏi người hung thủ, xa khỏi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ.
Trong bóng tối của căn nhà lạnh lẽo, Stuart đứng lại, ánh mắt mất mát, lòng đau đớn. Anh ta nhìn cậu lặng lẽ, nhận ra rằng ánh mắt ngờ vực và sự ghê tởm từ người mình yêu quý nhất giờ đây đã biến hắn thành một kẻ lạc loài.
Mỗi giọt nước mắt của cậu như một nhát dao đâm vào tim anh, khiến anh cảm thấy sự trống rỗng và cô đơn đến tột cùng.
Stuart
Anh yêu em rất nhiều, em đẩy anh vào một chỗ thiếu... /ngước lên trần nhà/
Stuart
Em vẫn chưa thể hiểu... Anh vì em mà khổ bao nhiêu..?
Anh không còn biết phải làm gì để có thể lội ngược dòng thời gian, để sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Một mình anh đứng giữa những kỷ niệm đẹp đẽ, giữa những bóng hình đã ra đi mãi mãi, giữa những tàn phá mà chính tay hắn đã gây ra.
Cô đơn như một chiếc bóng dài lê thê, bao trùm lên cả trái tim và tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy như đang lạc lối giữa cõi đời này, không còn một chút ánh sáng nào để dẫn lối về phía trước.
Tg
Được 7 người đọc truyện😇😇🥵🥵🥰🥰😍😍😘😘😩😩🎉🎉🤩🤩🤯🤯
Tg
Chuẩn bị mở tiệc chit Kaine để ăn mừng 😘😘
Comments
Nghx
quái vật Tao bị gay đã trỗi dậy và ăn 7 ng đọc truyện đó
2025-04-14
1
Tournesol
tự nhiên nghĩ đến cảnh Stuart cho gia tộc kaine bay màu:))))
2025-04-14
1
𝙲𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛𝚒𝚗 <3!
em xin phép đc ăn miếng to nhé🥵🔥
2025-04-14
1