IV. Ngôi trường mới.
Tg
Ê sao đùng một phát lên 24 người đọc nhanh z🥰
Thời gian trôi thật nhanh, mới còn bé tí tẹo mà bây giờ cậu đã thành một thiếu niên cao lớn, điển trai rồi.
Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, vẽ nên những hình ảnh lung linh trên sàn nhà.
Renggg renggg - tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi cả căn phòng cậu.
Thế nhưng, Kaine vẫn nằm đó, lòng nặng trĩu bởi những nỗi buồn từ quá khứ. Ký ức đau thương cứ như những cơn sóng, dồn dập xô vào bờ tâm hồn cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Bỗng, tiếng gọi của một người đàn ông từ dưới nhà vang lên…
Richter
Trễ học rồi đấy?!! Mày dậy chưa vậy???
Giọng nói "ấm áp, tràn đầy yêu thương" như một làn gió lạnh làm tan biến những mây mù trong lòng cậu.
Cảm giác như có một ánh sáng mới chiếu rọi vào tâm hồn, chàng trai bật dậy, xua tan những suy nghĩ u ám.
Kaine
Dậy rồi đây... /dụi mắt/
Kaine
/ngó chiếc đồng hồ đang reo/ ...
Kaine
/đập nát chiếc đồng hồ/
Kaine
Mới sáng sớm mà reo riết ồn ào...
Kaine
/mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân/ Haizz... Sao chủ nhật qua nhanh vậy nhỉ...?
Kaine
/đứng lại trước gương/ Nhìn mình cũng bảnh trai mà sao chưa một mối tình vắt vai nhỉ? *khó hiểu*
Kaine
Hay chắc là họ không nhìn ra vẻ đẹp của m-
Richter
Mày ngủ trong nhà vệ sinh luôn hay gì rồi??!! /nói vọng lên/
Sau khi loay hoay vệ sinh xong, cậu từ từ bước xuống nhà với một bộ đồng phục mới tương tất chuẩn bị cho một ngôi trường mới. Nhưng chính vì sự từ từ đó đã làm Richter thêm khó chịu với cậu.
Richter
Chậm chạp quá. Mới ngày đầu nhập học coi chừng lại trễ học bây giờ?! /đẩy dĩa thức ăn qua chỗ ngồi của cậu/
Kaine
Còn sớm chán, cứ từ từ đi ạ... /ngồi vào bàn/
Richter
Từ cái đầu mày? /cốc đầu cậu/
Richter
Mày nhớ ở trường cũ đã đi trễ bao nhiêu lần rồi không??
Kaine
Ờm... Để đếm nha..? 1.. 2.. 3... 5... 8... -
Richter
Lo ăn đi chứ ở đó mà đếm? /cốc đầu cậu/
Kaine
Ủa chứ chú hỏi mà??? /ôm đầu/
Sau khi thưởng thức bữa sáng với những miếng bánh mì nướng giòn rụm và tách trà thơm lừng, cậu bước ra khỏi nhà với một tâm trạng nôn nao cho ngôi trường mới này.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cậu cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng, khiến mọi lo âu dường như tan biến.
Con đường từ nhà cậu đến trường cũng khá xa nên cậu lại phải bắt xe buýt để đi đến. Tại trạm xe buýt, không khác gì cậu mấy, vẫn có những bạn học sinh khác và cùng trường cậu đang đứng đợi đông kín ở đó.
Kaine
"Ay da... Không lẽ lại chen hàng nữa đây... "
Kaine
"Đành vậy thôi... Chứ không lại trễ học mất... "
Chuyến xe buýt đầu tiên đã đến, mọi người tấp nập chen nhau lên xe vì lại sợ trễ học. Nhưng trái với suy nghĩ cậu, bản thân cậu lại đứng lại, bơ vơ nhường mọi người lên trước mình cho đến khi xe đủ người.
Kaine
"Thôi không sao, đợi chuyến sau cũng được.. "
Kaine
/mở điện thoại lên xem/ !??
Kaine
"ủa vãi 6h47 rồi?? "
Kaine
/loay hoay với chiếc điện thoại/ "má... Chắc bắt Grab đi cho nhanh quá..."
Kaine
"Thể nào đi trễ, ông già kia lại la cho coi... " *lo sợ*
Người lạ ơi?
/để ý thấy cậu cùng đồng phục trường với mình/ ...
Người lạ ơi?
/đi lại/ Nếu cậu không phiền thì có thể đi nhờ xe tôi?
Kaine
Ơ... Ờm... Không cần đâu... Tôi có thể đứng đây đợi được... *bối rối*
Người lạ ơi?
Nếu cậu cứ đợi như vậy thì sẽ trễ đấy?? 7 giờ là vô học rồi!
Kaine
Cảm ơn lòng tốt của cậu... Nhưng tôi...
Người lạ ơi?
Trời ơi nhưng nhị cái gì không biết! /nắm cổ tay cậu rồi lôi lên xe mình/
Kaine
Ủa??? Ê??? *hoang mang*
Người lạ ơi?
/đưa nón bảo hiểm cho cậu/
Kaine
/nhận lấy/ Nh-nhưng mà như vậy-
Người lạ ơi?
Nhưng quài vậy má, trễ lắm rồi!!!! Từ đây tới trường xa lắm! Đeo vô đi.
Kaine
/sợ quá nên theo bản năng làm theo lời/
Người lạ ơi?
Rồi... Vịnh tôi cho chắc nha. /vặn tay cầm/
Chàng trai chở cậu phóng xe như một cơn gió. Tiếng động cơ gầm rú, bánh xe lướt trên mặt đường nhựa trơn bóng, tạo ra những âm thanh rộn ràng.
Cậu nắm chặt tay vào nép áo khoác người ấy, cảm giác như mình đang bay bổng trên không trung. Những khung cảnh xung quanh vụt qua với tốc độ chóng mặt: hàng cây xanh, ngôi nhà, và cả những người đi bộ đều trở thành những mảng màu nhòe nhoẹt.
Cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích làm tim cậu đập mạnh hơn.
Kaine
NÀYYY CHẠY TỪ TỪ THÔII!!! /nhắm tít mắt/
Người lạ ơi?
TỪ TỪ CÁI CHÓA GÌ NỮA CHỨ!! TRỄ RỒI!
Người lạ ơi?
VÀ TAO ĐANG MẮC ỈA, MÀY ĐỪNG CẢN TAOO!!!
Thắm thoát một cái chớp mắt thôi đã đến trường rồi. Ngôi trường mới với chiếc cổng bự tổ chảng đập vào mắt cậu, sân trường thì rộng rãi đẹp đẽ chen chúc học sinh.
Kaine
/bước xuống, tháo nón ra trả người ấy/ c-cảm ơn cậu...
Người lạ ơi?
Ơ... Không có gì đâu...! Tôi đi đây!! Mắc lắm rồi!!! /chạy đi/
Kaine
"Chưa kịp biết tên cậu ấy là ai mà... Ủa quên nữa-"
Kaine
/mở điện thoại lên xem/ "6h56 rồi trời ơi... "
Đứng trước sơ đồ các tòa nhà, các lớp học. Cậu hoang mang khi chẳng phân biệt được mình phải học ở đâu.
Thì có một giọng nói giúp đỡ cậu...
Người lạ ơi?
Cậu là học sinh mới hả?
Kaine
H-hả? À.. ùm đúng rồi... /xoay qua/
Người lạ ơi?
Cậu học lớp mấy thế? Để tôi chỉ đường cho cậu nha! *vui vẻ*
Người lạ ơi?
Vậy cậu học tòa nhà C tầng 2 í. /chỉ vào tòa nhà/
Người lạ ơi?
Cậu có cần tôi dẫn đi không?
Kaine
À thôi... Phiền cậu lắm... Để tôi tự đi. /chuồn đi/
Sau một lúc mày mò, cậu cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớp cậu.
Kaine
/cầm tay nắm cửa lớp/ ...
Lauriel
/xuất hiện/ Em là?
Kaine
*Giật cmn mình* "trời trời trời trời... "
Lauriel
Em là Kaine học sinh mới chuyển trường đúng không?
Lauriel
Vào lớp đi em.. /mở cửa lớp, đi vào/
Người lạ ơi?
Lớp trưởng: Lớp nghiêm!
Lauriel
Được rồi, nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em!
Kaine
Chào mọi người, tôi là Kaine. Học sinh chuyển trường.
Kaine
Mong mọi người giúp đỡ... /mỉm cười /
Vừa dứt lời, 1001 lời bàn tán về cậu dưới lớp lại rần rần lên.
Người lạ ơi?
Hs1: tròi oi tròi oi, chồng tui chồng tuii
Người lạ ơi?
Hs2: ảo tưởng nữa
Người lạ ơi?
Hs3: Nhìn phát đoán vội không lông.
Người lạ ơi?
Hs4: nhìn gay to quá, tao đoán là bột tôm.
Người lạ ơi?
Hs5: hủ cốt nữa, người ta nhìn thẳng thế cơ mà?
Người lạ ơi?
Hs6: ê nhìn dị hợm vờ lờ...
Lauriel
/gõ mạnh xuống bàn/ tôi còn trong lớp đấy nhé?
Lauriel
Hở một chút là ồn, các anh các chị không có ý thức à??
Lauriel
/nhìn qua cậu/ Em tự lựa chọn hỗ ngồi nhé-
Người lạ ơi?
Hs1: cậu ơi qua chỗ tớ!!!
Người lạ ơi?
Hs3: ê qua chỗ tui ngồi nè!
Lauriel
Thôi dẹp đi, cô sẽ chỉ định.
Lauriel
Em xuống bàn cuối dãy 3, ngồi kế Laville nhé.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống bàn cuối với sự mong chờ gặp gỡ người bạn cùng bàn, nhưng khi dừng bước lại bàn cuối, đập vô mắt cậu chỉ là cái áo khoái bùi nhùi đặt trên bàn, cặp cũng không thấy đâu.
Kaine
... "đi đâu rồi trời" /ngồi vào chỗ/
Kaine
/để ý áo khoác/ "cái áo quen quá ta..? "
Người lạ ơi?
/mở cửa lớp/ thưa cô cho em vào lớp...
Người lạ ơi?
/về chỗ/ ??? *bất ngờ*
Người lạ ơi?
Bạn này quen ta? /chỉ cậu/
Kaine
/xoay qua/ cái cậu lúc sáng? *không ngạc nhiên mấy*
Người lạ ơi?
Aduu học cùng lớp luôn cơ á??!! /hí hửng ngồi vô chỗ/
Người lạ ơi?
Chắc do duyên chúng ta rồi!!
Laville
Tôi là Laville! Người đẹp trai nhất cái lớp này-
Lauriel
Vâng, nói nhiều quá rồi đấy. Xin phép mời người đẹp trai nhất lớp lên bảng trả bài. /cầm phấn gõ lên bảng/
Laville
Ủa em mới ẻ vào mà!? Có biết gì đâu mà trả bài cô????
Laville
Thoiii cô ơi!! Cho em giao lưu với bạn mới tí đi rồi hẳn học.
Lauriel
Em nhìn xem bạn ấy giống đang quan tâm em à?
Kaine
/nhìn sang Laville/ "có cách nào cho nó ngừng nói không trời... "
Laville
/Quay sang cậu/ quát i do lem?
Laville
Ken? Cai ne? Hay Kiên vậy?
Lauriel
/gõ lên bảng/ Laville!?
Lauriel
Xuống cuối lớp đứng cho tôi. Đừng làm phiền bạn nữa!
Laville
Ơ chỗ đây là cuối lớp mà cô?
Lauriel
Vậy thôi ra ngoài cửa lơp đứng cho tôi.
Lauriel
Còn lại thì lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta học bài mới.
Laville
Ủa cô ơiiii????? Công đâu??? Bằng đâuuu??? *mếu máo*
Comments
ဗီူঔৣ✞『ᒪᗴᖇᎥ」꧂˚༘ೀ。˚
M nói lại t nghe/cầm gạch/
2025-04-19
1
𝙲𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛𝚒𝚗 <3!
Có tôi làm chồng em nè bé💗
2025-04-19
1
Cơm nước j chưa ng đẹp
thẳng thắng quá r🥰
2025-04-20
1