#5:Đừng Ngước Lên Nhìn Tao

một tuần sau đêm đó,Trương Nguyên không gọi Trương Hàm Thụy vào phòng nữa
không phải vì hắn thấy ghê tởm,mà là vì...hắn bận
còn Trương Hàm Thụy thì vẫn vậy,cậu sống như cái bóng lặng lẽ,đi theo sau,không tiếng động,không kêu than,không xin xỏ,không hề nhìn vào mắt người ta,đúng như những gì em được "dạy"
nhưng hôm nay...là một lần hiếm hoi,em ngước mắt lên
-----------‐--------------------------
ở cổng trường,Trương Quế Nguyên lại đánh nhau với một đám học sinh trường khác,đôi môi sưng,cằm trầy xước,mùi máu tanh tanh bám lấy áo sơ mi trắng,hắn bước ra xe,dựa lưng vào ghế,mắt nhắm nghiền
Trương Hàm Thụy cầm khăn ướt,tiến lại gần
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
em lau cho anh...
em nói nhỏ,không dám đụng tay,nhưng khi vết thương ở miệng rướm máu,em hoảng hốt:
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
anh...đau không..?
Trương Nguyên mở mắt,ánh mắt ấy...lẽ ra lạnh lùng
nhưng rồi hắn chợt thấy
Trương Hàm Thụy đang nhìn hắn
không sợ hãi
không oán trách
chỉ là một ánh nhìn...lo lắng,đầy dịu dàng,như thể người ngồi trước mặt là "người yêu",chứ không phải "kẻ từng chôn vùi em trong nỗi đau nhục nhã"
Trương Quế Nguyên-Hắn
Trương Quế Nguyên-Hắn
mày nhìn cái gì?
Trương Hàm Thụy giật mình
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
Em...
Trương Quế Nguyên-Hắn
Trương Quế Nguyên-Hắn
tao bảo mày đừng ngước lên nhìn tao,mày điếc à?
một cái tát vang dội
má trái Trương Hàm Thụy đỏ bừng,tóc rũ xuống,môi cắn chặt,nhưng em không khóc
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
em xin lỗi...
Trương Nguyên nhìn em,một khoảng khắc...rất ngắn,rất thoáng
Trương Quế Nguyên-Hắn
Trương Quế Nguyên-Hắn
"tại sao...mày lại có ánh mắt đó?" /suy nghĩ/
thứ ánh mắt khiến hắn khó chịu hơn bất kì lời oán hận nào,vì nó dịu dàng,vì nó nhẫn nhịn...và vì nó yêu anh-một cách ngu ngốc
-----------‐--------------------------
đêm đó,Trương Hàm Thụy về phòng kho,má vẫn còn đau,em nhìn vết sưng trong gương vỡ,rồi bật cười không thành tiếng
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
tại sao em lại nhìn anh...?
Trương Hàm Thụy-Em
Trương Hàm Thụy-Em
vì em không chịu nổi...
-----------‐--------------------------
[trích nhật ký-ngày 5 ở Trương gia] "em đã cố không nhìn anh.Vì em biết,ánh mắt em khiến anh thấy khó chịu.Nhưng em không kìm được. anh bị thương...em muốn hỏi:có đau không? nhưng anh chỉ đau khi bị đánh.Còn em thì...đau mỗi khi nhìn thấy anh."
-END-
Hot

Comments

m_thuw🧀

m_thuw🧀

hazz

2025-04-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play