chịu đựng

Hoàng Hùng ngồi co người lại trên chiếc giường êm ái.
Trong lòng vẫn còn ôm chú mèo nhỏ, mắt nhìn về nơi xa xăm, vô định nào đó.
Chắc biết anh nghĩ gì, nhưng đột nhiên lại lắc nhẹ đầu cười mỉm.
Anh nhìn lấy chú mèo đang dụi đầu vào lòng anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng nó sâu quá.. nó sâu đến mức chẳng còn thấy chút ánh sáng nào cả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là.. thời gian có thể làm mờ nhạt mọi thứ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kể cả những tình cảm và kỉ niệm đẹp đó..
Đột nhiên cánh cửa mở ra, anh vô thức nhìn lên, là Hải Đăng.
Phía sau cậu là Khả Vy..
Khả Vy
Khả Vy
Oaa
Khả Vy
Khả Vy
Phòng anh Hùng đẹp thật đó
Khả Vy
Khả Vy
Ánh sáng cũng tốt nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao hai người vào đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay là em nhường phòng này lại cho Khả Vy đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhường?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phòng em ở bao nhiêu năm đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thà cho em ấy ở chung em còn nhắm mắt cho qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ anh lại bắt em nhường?
Khả Vy
Khả Vy
Thôi mà..
Khả Vy
Khả Vy
Hai người đừng cãi nhau nữa
Khả Vy
Khả Vy
Em sẽ dọn sang phòng khách mà..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cứ ở yên đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
HOÀNG HÙNG?
Đột nhiên cậu gằn giọng lại, cau mày nhìn về phía anh.
Anh có chút bất ngờ vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng lớn tiếng với anh dù chỉ một lần, cùng lắm chỉ mắng nhẹ anh vài chuyện lặt vặt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em hiểu chuyện chút đi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khả Vy em ấy đang mang bệnh nặng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không biết thương em ấy thì thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giờ em lại dở trò trẻ con vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trẻ con?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiểu chuyện?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhường thì nhường
Dứt câu anh liền đi đến phía góc tủ, lấy ra sẳn chiếc thùng giấy lớn rồi gom hết đồ dùng vào đó.
Người làm đưa anh đến căn phòng mà họ nói, căn phòng ấy lạnh lẽo, không có chút ánh nắng hay ánh đèn nào, đèn trần thì hư, máy quạt cũng chẳng có.
Phía ngoài cửa sổ chỉ là vách tường đá xám xịt như không định chừa cho anh chút ánh sáng.
Bên trong mùi ẩm mốc nồng nặc, bụi bẩn chất chồng tạo thành mảng,..
Dì Châu
Dì Châu
Không thể nào
Dì Châu
Dì Châu
Đây mà là nơi cho người ở sao?
Bẩn cũng phải thôi, vì vỗn dĩ đây chính là nhà kho của họ, vì họ không muốn con gái họ phải ở một nơi như vậy nên đã đẩy anh xuống thay cho cô.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu dì Châu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dọn rồi sẽ sạch mà
Anh đứng bất động ngay cửa ra vào, nhớ về ngày đầu anh được nhận nuôi và làm con trai út của Đỗ gia.
Lúc đó anh vẫn còn là một cậu bé mới lên năm, anh phải ở trong căn phong u tối, cô đơn lạnh lẽo tựa như bây giờ.
Nhưng anh rất hiểu chuyện, anh không phản kháng mà lại ngoan ngoãn ở trong đó chờ ngày mình được nhận nuôi.
Và thật có duyên khi họ đã gặp và yêu mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép.
Da trắng sữa, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu dù chỉ mới lên năm.
Ngay khi được đón về nhà, họ dẫn anh đến căn phòng ngủ của anh, căn phòng có ánh sáng tốt nhất trong căn dinh thự, cửa sổ hướng về sân vườn sau nhà và có thể nhận ánh nắng toàn diện, căn phòng chứa đầy các món đồ chơi và quần áo mới,...
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Kể từ bây giờ
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đây sẽ là phòng riêng của em
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Oaaa
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Đẹp quá..
______
Anh đang từ từ cất từng món đồ lên kệ thì bỗng nhớ ra còn chú mèo của mình trong phòng.
Vừa ra phòng khách thì thấy cô ả ngồi trong lòng Hải Đăng mà khóc lóc ỉ ôi, còn cậu thì vừa sát trùng vết thương vừa dỗ dành ả ta.
Anh liền chạy tới chỗ hai người, cố kiềm nén giọng mà hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá nhỏ của em đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con mèo chết tiệt ấy hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nhìn xem
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em là chủ mà không biết dạy nó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để nó cào lung tung
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá nhỏ của em đâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm.. thì ở sau vườn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói gì?
____________________
Con dân của DG
Con dân của DG
Thương quá🫂
Con dân của DG
Con dân của DG
Có gì thắc mắc cứ hỏi nha^^
Con dân của DG
Con dân của DG
Tớ viết có hơi rối í
Hot

Comments

Ngân Kim

Ngân Kim

sao đăng tồy vậy ạ?? tg có thể nào cho em bíc chap mấy ms có H+ vậy ạ??

2025-04-14

0

Ngân Kim

Ngân Kim

nhma đừg H+ zới nhỏ khả vy nhaa tg doogem đc gòi

2025-04-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play