[DooGem] Nơi Tình Yêu Bị Nhấn Chìm
tự do
Ngày hôm sau mọi người hầu như bận rộn để chuẩn bị cho buổi tiệc lớn.
Vì vậy mà không có ai bắt nạt hay mắng miết gì anh, anh có thể tự do đi lại trên con phố nhộn nhịp, làm những điều mình thích.
Vì anh biết, chỉ duy nhất hôm nay anh mới được sống trong tự do và hạnh phúc do chính mình mang lại.
Hoàng Hùng đứng trên cây cầu cao ráo, người khẽ tựa vào lang cang mà ngắm nhìn từng chiếc bèo trôi dạt trên sông.
Từng chút, tùng chút rồi lại khuất xa khỏi mắt anh.
Anh nhìn về một hướng vô định, gần như mọi thứ xung quanh anh đều mờ dần rồi biến mất đi, để lại cho anh khoảng trống vô hình.
Từ xa, một thân hình cao ráo từ từ bước đến, rồi dừng lại kế bên anh, người đó cũng tựa vào lang cang, mắt nhìn về nơi mà anh đang nhìn.
Lúc bấy giờ, anh chẳng thể ý thức được có người đứng bên cạnh mình, từng cơn gió lạng khẽ bay ngang qua, làm những lọn tóc trên đầu anh khẽ đưa theo gió, cơn lạnh ấy khiến anh bất giác rùng mình.
Người kia cũng thấy vậy, sợ anh lạnh nên người đó cởi bỏ áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho anh.
Ngay khi lớp vải chạm vào da thịt anh, anh mới ý thức được có người đứng bên cạnh mình.
Anh ngạc nhiên quay phắt lại nhìn người đó, nhưng trái ngược với anh, người đó chẳng phản ứng gì, chỉ chỉnh lại áo khoác cho anh rồi cười mỉm.
Nụ cười này nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp đến lạ, khác với những nụ cười méo mó giả tạo mà gia đình anh cười với anh.
Người đó khẽ lên tiếng, chất giọng khàn ấm vang lên, phá tan đi bầu không khí vừa rồi:
Trần Đăng Dương
Trời chuyển mùa rồi
Trần Đăng Dương
Anh không sợ lạnh hả?
Chất giọng trầm ấm pha chút sự lo lắng của người kia khiến anh một lần nữa như chôn chân lại chỗ. Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp:
Trần Đăng Dương
Bộ người nhà họ Đỗ bỏ bê anh đến vậy hả?
Nhắc đến Đỗ gia, anh nới giật nãy lên mà quay sang nhìn cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
K-không có
Cậu khẽ cười rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu anh, cái xoa đầu ấy khiến anh lại bất giác đơ người.
Vì từ khi vào Đỗ gia, chỉ duy nhất mình họ mới được xoa đầu anh, vậy mà hôm nay lại có người dám làm điều ấy, có phải là chán sống rồi không?
Trần Đăng Dương
Mình vào quán cafe bên kia đường nhé?
Trần Đăng Dương
Ở ngoài đây lạnh rồi phải không
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng được
Cả hai rời khỏi cây cầu đó, đi đến một quán cafe mang phong cách bình dị, nhưng bên trong lại rất ấm cúng.
Cậu mang ra ly sữa nóng rồi đặt xuống bàn chỗ anh ngồi.
Trần Đăng Dương
Anh uống đi
Trần Đăng Dương
Cho ấm người
Quên nói, Đăng Dương là người bạn duy nhất của anh trong cô nhi viện, vì được nhận nuôi nên hai người phải xa cách nhau.
Lần gặp gần nhất là một năm trước, cậu vô tình gặp được anh khi anh đang khó khăn với túi đồ cồng kềnh, ban đầu anh chẳng nhận ra cậu, chỉ nghĩ đơn thuần là người qua đường tốt bụng, mãi một lúc sau anh mới biết người đó là cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương này
Huỳnh Hoàng Hùng
Tối nay Đỗ gia có tiệc lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có đi không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy nhớ đến nha
Lúc hai người đang nói chuyện thì bống điện thoại anh reo lên, anh nhìn xem là ai gọi tới.
Nhưng nhìn thấy dòng chữ trên màn hình sáng khiến anh bất giác rùng mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nghe nè Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đường đường là con nuôi của Đỗ gia
Đỗ Hải Đăng
Nhà có tiệc lơn không biết vác mặt về phụ còn đi chơi nữa à?
Đỗ Hải Đăng
Em có biết vì em mà Khả Vy bị thương không hả?
Con dân của DG
Đừng có xem chùa mà tr ơi😭
Comments
Henry🦈🐻
Lại là New York City:))
2025-04-26
0