[DooGem] Nơi Tình Yêu Bị Nhấn Chìm
mật ước năm xưa, liệu người còn nhớ?
Bên ngoài mưa rơi không ngớt, thậm chí nó còn lớn dần lên.
Anh bất chấp cơn mưa đó mà ra ngoài kiếm chú mèo, vì đó là món quà đầu tiên mà Hải Đăng tặng cho anh.
Đến thùng tác sau nhà, anh thấy có một vũng máu đỏ tươi đang hoà dần vào nước mưa, kế bên đó là vài nhúm lông gần như bị nhúng vào vũng máu đó.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức chạy đến đó, đúng như nỗi sợ trong lòng anh.
Chú mèo nhỏ của anh ch.ết thảm đến mức không thể nào tả được.
Anh quỳ gối dưới nền đất lạnh lẽo, gào lên trong cơn mưa lớn.
Anh ngước mặt lên, gào thét trong vô vọng, nước mưa rơi lả chả xuống rồi trào ra khỏi khoé mắt.
Họ đứng nhìn anh trên tầng hai của căn dinh thự.
Anh quỳ rạp xuống bên chiếc thùng rác dơ bẩn, không ô, không áo mưa, không áo khoác, chỉ với chiếc áo mỏng manh đang bị cơn mưa nhấn chìm.
Một khoảng lặng tối tăm bao trùm lấy anh, khiến mọi vật bên ngoài đều biến mất, mang lại cho anh khoảng trống cô đơn.
Đỗ tổng
Xem nó làm cái trò gì vậy?
Đỗ tổng
Người ngoài nhìn vào sẽ nói Đỗ gia bỏ bê nó
Đỗ tổng
Đỗ gia để nó quỳ trong mưa bên cạnh cái thứ dơ đó
Đỗ tổng
Rồi danh tiếng của ta sẽ bị huỷ hại hết
Đỗ tổng
Đồ con vô tích sự!
Khả Vy
Chỉ là anh ấy đau buồn quá mức thôi
Hải Đăng chỉ biết im lặng nghe ba mình chửi mắng anh.
Người anh vốn dĩ đang yếu, gặp trời mưa lớn khiến người anh kiệt sức nà ngã quỵ xuống nền đất lạnh tanh.
Dì Châu
KHÔNG ỔN RỒI ÔNG CHỦ
Người hầu hốt hoảng chạy vào, la lớn thông báo cho họ.
Dì Châu
CẬU HÙNG..CẬU HÙNG
Dì Châu
CẬU HÙNG NGẤT NGOÀI SÂN RỒI
nghe thấy vậy, cậu liền chạy ra ngoài, mặc cho trời mưa mà bế anh vào phòng.
Sáng hôm sau tĩnh dậy, anh đã thấy gương mặt lo lắng của Hải Đăng.
Anh cứ nghĩ là mình lại mơ nên anh cố gắng tĩnh dậy.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ tay cậu.
Ngay chính khoảng khắc ấy, anh đã biết rằng đây không phải là mơ, nó là thật.
Hải Đăng ngồi lo lắng cho anh là thật.
Cái nắm tay này cũng là thật.
Đến đây, lòng Hoàng Hùng bỗng nghẹn lại, bao nhiêu uất ức như được trào ra, giọt lệ ấm nóng chảy ra từ khoé mắt ướt đẫm cả mảng gối.
Cậu đưa tay lên lay cho anh, giọng cậu cất lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng nó lại rất trầm ấm, dịu dàng như bám chặt vào tâm trí anh.
Đỗ Hải Đăng
Em sao vậy Hùng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá hức.. nhỏ của em
Đỗ Hải Đăng
Anh sẽ mua lại cho em con y hệt nhé?
Anh khẽ gật đầu, xem như đó là lời nói dối ngọt ngào bắt đầu cho một ngày mới.
Vì anh biết, Hải Đăng nếu trân quý chú mèo ấy sẽ không ra tay vì cô ta.
Nếu cậu ra tay, thì cũng đủ hiểu món quà năm xưa giờ đây chỉ còn là kí ức.
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Gấu nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Dạ?
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Em đang làm gì đó?
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Em đọc sách nè
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Ừm..
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Xem anh có gì nèe
Hải Đăng lấy từ sau lưng ra một chú mèo nhỏ, cậu mỉn cười dùng đôi mắt dịu dàng ấy nhìn anh.
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Oaa
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Cho em ạ?
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Đúng rồi đó
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Em đặt tên đi
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Ừm...
Huỳnh Hoàng Hùng (lúc nhỏ)
Em đặt là cá nhỏ nha?
Đỗ Hải Đăng (lúc nhỏ)
Được
Thoát khỏi kí ức nhỏ nhoi đó, anh nở nụ cười méo mó với cậu, nụ cười ấy không được tươi như trước nữa, nó như chất chưa cả vạn nỗi buồn, vạn sự thất vọng tràn ngập.
Đỗ Hải Đăng
Mai là ngày mừng dự án mới nhất của anh.
Đỗ Hải Đăng
Em nhớ dự nhé?
Con dân của DG
Đừng xem chùaa mà trời ơiii
Con dân của DG
Tim đi biết đâu có H🫣
Comments