Khi Màn Đêm Buông Xuống Đáy Vực Sâu
Nhà họ Kiều
Lục Ngạn bước đến trước cửa nhà họ Kiều
Bên trong vang lên tiếng nói chuyện
Kiều An Nhiên
Chị Mộng Mộng sẽ không trách chúng ta chứ
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Trách?
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Nó có cái tư cách gì mà trách nhà chúng ta?
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Trách là trách nó không chịu lấy tiền của gã bạn trai người thành phố cho chúng ta
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Trách là trách nó không chịu nhường cơ hội học đại học cho con
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Nó còn không có tư cách mà trách thì con tự trách cái gì?
Đưa ngón trỏ ấn vào trán của cô gái
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Có phúc lắm nhà lão Lý mới nhắm trúng con nhỏ sao chổi đó
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Coi như chúng ta tích đức cho họ cái giá hời một chút
Kiều An Nhiên
Người yêu của chị ấy sẽ không tìm đến chúng ta chứ?
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế gỗ cắn hạt dưa nghe cô gái kia nhắc đến người yêu Kiều Mộng là Lục Ngạn thì tỏ ra chán ghét
Mụ ta bày ra gương mặt ác độc
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Thằng nhóc đó mà đến đây thật thì con sợ gì?
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Ở cả cái thôn Âm Sơn này nhà nào mà chả từng dính mạng người trong tay?
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Cùng lắm là thêm một cái xác vứt cho chó hoang sau núi
Kiều An Nhiên
Anh ấy là người thành phố...
Kiều An Nhiên
Con từng gặp anh ấy một lần
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
A Nhiên!
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Đừng nói con có tình cảm với hắn nha
Kiều An Nhiên
Mẹ đừng vội mà trách con
Kiều An Nhiên
Mẹ nghĩ xem, con từng gặp qua vô số người chỉ là chưa từng gặp qua người nào như thế
Kiều An Nhiên
Anh ấy...anh ấy hơn hẳn tất cả mọi đàn ông của cả cái thôn này
Người đàn bà thấy con gái kích động hơn cả mình cũng bất lực thở dài
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Bó tay với con bé ngốc nghếch nhà con
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Đợi qua đêm nay lão đạo sĩ kia làm phép xong mẹ sẽ lấy tiền này cho con lên thành phố
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Dù sao hai đứa cũng là song sinh, lúc lên con có thay thế chỗ con nhỏ đó thì cũng tùy con
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Cũng không mấy người phân biệt được
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Huống hồ...
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Con xinh đẹp, ngoan ngoãn lại đáng yêu hơn con nhỏ sao chổi kia nhiều
Kiều An Nhiên
Mẹ thật tốt~
Kiều An Nhiên
Mẹ ở đây đợi con. Yên ổn rồi con sẽ đón mẹ lên, thoát khỏi cái nơi tồi tàn này
Kiều An Nhiên
Một lần nữa cho mẹ quay về thành phố
Người phụ nữ bên trong có chút cảm động
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Được rồi. Con bé ngốc
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Qua nhà lão Lý xem có giúp được việc gì cho âm hôn ngày mai không đã
Dương Phán Đệ( Mẹ Kiều)
Nhớ ra ngoài hạn chế nhắc về nó, biết chưa?
Lục Ngạn nấp gần đó tâm trí rối bời, một cảm giác ức nghẹn cứ liên tục cuộn trào
Phẫn nộ, bi thương và đặc biệt nhất là tan vỡ
Năm sau hắn còn định đợi Kiều Mộng ổn định công việc rồi đưa cô về ra mắt anh hắn
Và sẽ bù đắp nổi mất mát triền miên của hai kẻ thiếu tình thương cha mẹ
Tưởng chừng chỉ là tạm thời cách biệt
Một lần cách biệt chính là âm và dương
Hắn run rẩy, nấp đằng sau ụ rơm trước nhà
Cả tâm trí đều trống rỗng
Lần đầu hắn biết, khi con người ta quá đau đớn mà không khóc sẽ có cảm giác trái tim vỡ tan bất cứ lúc nào
Sẽ có cảm giác chết ngay tức khắc
Cũng sẽ có cảm giác không tin được giống như bị mắc kẹt giữa ác mộng và thực tại
Sau gần hai thập kỉ mắt hắn mới lại đỏ lên, rơi lệ
Comments
Thương ❤
Âm hôn cũng được
2025-04-16
0