Khi Màn Đêm Buông Xuống Đáy Vực Sâu
Lý gia
Sau một khoảng thời gian dài hắn cuối cùng cũng không khóc được nữa
Thay vào đó hắn lại nhớ đến hai đều giúp bản thân có thể gắng gượng mà cố gắng
Lục Ngạn
Trên đời này có ma quỷ
Lục Ngạn
Mộng Mộng muốn về nhà
Lục Ngạn
Mình phải đưa em ấy về nhà
Lục Ngạn
Mình phải đưa em ấy rời khỏi Lý gia và nhà họ Kiều
Lục Ngạn
Em ấy có gả, có tổ chức âm hôn cũng phải là với mình
Lục Ngạn
Có chết cũng phải đưa Mộng Mộng vào Lục gia
Sau đó hắn loạng choạng đứng dậy rồi lại ngồi thụp xuống
Hắn nhớ ra không được phép cho người trong thôn nhận ra hắn
Thế nhưng em gái Kiều Mộng lại biết hắn
Lục Ngạn
Thôi thì đợi đến tối vậy
Hắn vô hồn nhìn xuống đất, đưa tay bốc một nắm lên mũi ngửi
Lục Ngạn
Là đất có chôn người chết?
Không còn mùi xác thịt phân hủy nhưng vẫn còn mùi tử khí nồng đậm khác biệt khiến hắn hơi sửng sốt
Lục Ngạn
Không phải mộ phần không phải nghĩa địa. Không lẽ...
Lục Ngạn nắm chặt điện thoại định gọi cho cảnh sát nhưng mặc nhiên lại quên mất không có sóng
Phải chăng cho dù hai ngày trước Kiều Mộng có còn sống cũng không thể trả lời tin nhắn hắn được
Cuối cùng sau nhưng giây phút đắn đo hắn quyết định tạm thời không quan tâm đến việc này nữa
Từ xa vang đến kèn trống đám tang
Lục Ngạn mò mẫm bước đi trong đêm tối không có vật chiếu sáng
May mắn vẫn còn ánh trăng mờ ảo
Bách Hợp
Mèo nhỏ đi chậm một chút chẳng lẽ không sợ người khác phát hiện ra mi à?
Lục Ngạn theo giọng nói tìm kiếm xung quanh, ánh mắt tạm thời dừng lại trên nóc nhà bên cạnh hắn
Cô gái kì lạ kia ngồi trên đó hai tay ôm một chú mèo đen dõi về một hướng
Là hướng linh đường của Lục gia
Lục Ngạn
Sao cô ta lại ở đây?
Lục Ngạn
Con mèo chết tiệt đó là sao?
Lục Ngạn
Bọn họ có liên quan gì đến việc này không?
Lục Ngạn
Bây giờ mình phải làm gì đây?
Con mèo đen đột ngột kêu lớn, tiếng kêu chói tai như vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm đáng sợ
Cô gái kia thấy vậy sắc mặt vừa căng thẳng lại như vừa nhìn thấy điều mình muốn liền ôm chặt con mèo nhảy xuống khỏi mái nhà
Lục Ngạn
Không phải đã nói nước sông không phạm nước giếng rồi sao?
Bách Hợp
Không phải tôi nói tôi đến đây để tìm quỷ với anh rồi sao?
Bách Hợp
Anh có lẽ cũng biết rồi nhỉ?
Lục Ngạn
Có kết âm hôn với họ Lý kia chưa
Bách Hợp
Tạm thời vẫn chưa
Bách Hợp
Cúi xuống( Ấn đầu Lục Ngạn xuống dưới hàng rào)
Dân làng
Con mẹ nó mèo đâu ra!!!
Dân làng
Mau tìm con mèo đó bắt nó lại đừng để nó làm ảnh hưởng đến đại sự tối nay!!
Bên trong Lý gia chạy ù ra một đám người
Trong đám người chạy về hướng đông cũng có đám người chạy về hướng ngược lại là hướng của hai người
Trong lúc Lục Ngạn còn đang sợ bị phát hiện thì có một dân làng trong số đám người chạy về phía này chặn mấy kẻ kia lại
Dân làng
Đã sắp vào giờ tí rồi tập hợp mọi người lại đi
Dân làng
Kẻo đại sư ở lại không ai giúp đỡ gặp chuyện gì đó rồi để Kiều Nương thoát ra sẽ không tốt
Dân làng
Để tôi và Lý Tam đi là được rồi
Đám người ban đầu có chút đắn đo nhưng sau đó lại nghe được phía Lý gia vang lên tiếng lão già thì lại lục tục kéo nhau về
Dân làng
Phải tìm bằng được đó
Dân làng
Tất nhiên tất nhiên
Lục Ngạn
Còn không phải tại cô
Dân làng
Sao hai người ở đây
Một giọng nói vang lên khiến hai kẻ kia giật bắn từ từ ngẩng đầu lên
Lục Ngạn nhận ra dân làng mà mình gặp lúc sáng
Lục Ngạn
Chúng tôi...chúng tôi...
Trái ngược với Lục Ngạn đang không biết nói gì thì cô gái bên cạnh lại đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút sợ hãi và tội lỗi
Hắn còn đang không biết là vì sao, đầu còn dấu chấm hỏi thì hai kẻ dân làng lạ mặt đang độ tuổi trung niên kia trong nháy mắt đã biến thành người khác
Giang Nhiên
Em ở đây làm gì?
Giang Nhiên
Tôi không hỏi cậu
Lucas
Cô tìm được cái quỷ gì chưa?
Bách Hợp
( Nắm lấy tay áo của người kia)
Bách Hợp
Em đến là vì có người muốn em giúp hắn
Bách Hợp
( Chỉ về phía Lục Ngạn đang im lặng)
Lục Ngạn
( Ngơ ngác) Tôi. Giúp tôi??
Giang Nhiên
Em giúp được gì?
Tên kia lạnh nhạt, giọng nói như thể không mang theo bất cứ cảm xúc nào
Giang Nhiên
Giao con mèo đó qua đây
Bách Hợp
( Giấu đi) Không được!!!
Lucas
Đem qua đi, đã hứa với người ta rồi mà.
Lucas
Dù sao cũng chỉ là mèo hoang mà thôi cô giữ làm gì?
Lục Ngạn
( Suy nghĩ) Không giống nàng ta chút nào...
Thà rằng hắn đừng nói gì, nói câu nào đều nặng nề câu đó.
Bách Hợp
( Ấm ức) Không muốn. Và giờ nó là của em
Lục Ngạn nhìn lên người thanh niên với mái tóc nâu bên cạnh tên kia, phát hiện gã cũng đang nhìn mình
Vẻ mặt đầy thương hại rồi lại bày ra bộ mặt bất lực như hắn
Trong lúc Lục Ngạn tưởng chừng như tên áo đen sẽ xông đến giật lấy con mèo kia thì bất ngờ hắn chỉ thở dài rút từ thắt lưng ra một con dao găm
Trong ánh nhìn mơ hồ bất lực của cô gái đang ngồi dưới đất thẳng thừng rạch một vết rạch dài trên tay
Máu từ vết thương nhỏ xuống cái bóng do ánh đèn mờ ảo của Lục gia chiếu đến tạo thành hình của một con mèo nhỏ
Lục Ngạn bất ngờ nối tiếp bất ngờ đến mức gần như đơ ra
Bách Hợp
Em giao con mèo cho anh anh cầm máu lại đi..( Run rẩy)
Bách Hợp
( Giơ con mèo đen nhỏ ra)
Giang Nhiên
Em giữ lại nó đi
Lục Ngạn
Tôi đang mơ( Lẩm bẩm)
Giang Nhiên
Hiến tế bình thường mà thôi
Hắn cúi xuống cầm lấy con mèo đen do cái bóng và máu đỏ tạo thành.
Lục Ngạn lại bất ngờ nhìn lên thanh niên kia, gã đang đưa băng vải trắng cho bạn mình
Lục Ngạn
Anh cũng biết chửi thề?
Bách Hợp
Thật sự phải làm đến mức này sao?
Giang Nhiên
Sớm muộn cũng làm sớm một chút thì có sao.
Bách Hợp
Vậy...( Đưa mèo nhỏ ra)
Giang Nhiên
Giữ lại tùy em
Giang Nhiên
( Quay sang Lục Ngạn)
Giang Nhiên
Giờ tí đi vào nhà họ Lục tìm tôi
Lục Ngạn
Không phải hồi sáng anh cảnh báo rồi còn gì?
Giang Nhiên
Giờ tí đêm nay cậu bước vào sẽ có "người" giúp
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục
Giang Nhiên
Nhưng có đưa được nàng về hay không là do quyết tâm của cậu
Lục Ngạn
( Kiên định gật đầu)
Giang Nhiên
Lúc đó đừng tỏ ra sợ hãi. Hỏng việc
Giang Nhiên
Cứ giúp thứ cần em giúp là được
Nói xong hắn và thanh niên kia xoay người lại hóa về hình dạng dân làng ban đầu cầm xác mèo đi về phía Lý gia
Comments
Thương ❤
Cốt truyện thiếu đoạn cao trào cứ bập bềnh trôi ngang ngang chán
2025-04-16
0