Khi Màn Đêm Buông Xuống Đáy Vực Sâu
Bản nháp
Lục Ngạn mở mắt theo tiếng gọi quen thuộc, trước mắt hắn lúc này không còn bóng tối của đêm đen và không gian chật chội của cỗ quan tài đỏ
Thay vào đó là một phòng tân hôn mới toanh, chỉnh chu đến lạ
Chính giữa phòng là chiếc giường đôi gỗ đỏ và sắc hỉ tràn ngập.
Trên giường Kiều Mộng khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt bị khăn van che khuất
Hắn bất giác muốn trả lời Kiều Mộng nhưng lại không thể như bị một thế lực vô hình ngăn lại
Kiều Nương
// Kéo tay Lục Ngạn // Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta
Kiều Nương
Chàng định đứng đơ ra đó làm gì ?
Lục Ngạn
// Trong thâm tâm Lục Ngạn// Đây...
Lục Ngạn
Thật sự là Kiều Mộng sao?
Kiều Nương
// Nàng quay lại vị trí cũ// Đến vén khăn che mặt nương tử của chàng đi
Lục Ngạn
// Tiến đến, có chút đắn đo//
Trước mặt hắn là Kiều Mộng được trang điểm sắc sảo lộng lẫy tuyệt trần, đầu đeo mũ phượng tinh sảo nhưng sắc mặt lại là của người chết
Ban đầu mắt và miệng nàng đều bị khâu lại bằng chỉ đỏ lúc này đôi mắt kia mở to, bên trong hốc mắt không có con ngươi
Kiều Nương
//Kéo tay Lục Ngạn// Lý lang ngày hôm nay chàng lạ thật
Kiều Nương
Sao chẳng nói gì thế?
Kiều Nương
Hay vẫn còn giận ta từ lúc mới về nhà?
Lục Ngạn siết chặt tay, cắn môi nhưng vẫn không thể mở miệng
Rất muốn nói Kiều Mộng anh đây nhưng không thể
Kiều Mộng trước mặt hắn đột nhiên thay đổi trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc trên mình bộ đồ trắng muốt tinh xảo mà Lục Ngạn đặt may riêng trong ngày sinh nhật cho cô
Đó cũng là bộ quần áo theo cô trở về quê
Kiều Mộng này như phát điên đạo tứ tung vào người Lục Ngạn, hắn cũng không phản kháng mặc cho cô quẫy đạp
Trong thoáng chốc Kiều Mộng lại quay về hình dạng của Kiều Nương, nàng phẩy tay chán ghét khiến tiếng trang sức va vào nhau leng keng
Lục Ngạn vẫn sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra
Kiều Nương
Chàng đừng trách thiếp// nắm chặt vạt áo Lục Ngạn //
Kiều Nương tỏ vẻ hoảng loạn
Lục Ngạn
//Hơi run rẩy vỗ vỗ vào tay nàng ta//
Lục Ngạn
//Suy nghĩ //Đây thật sự là Kiều Mộng sao?
Kiều Nương
Nếu đã không trách thiếp...
Nàng ta đè Lục Ngạn xuống dưới ga giường đỏ, trong lúc hắn tưởng chừng như sẽ có một đêm xuân với người con gái hắn yêu thì một giọng nói khác lại vang lên
Lục Ngạn
// Túm lấy tay áo cô// Là em sao?
Hắn nhìn trong gian xung quanh, một mảng màu tối tăm không có ánh sáng
Cảm giác chật hẹp lại ùa về
Hắn lờ mờ cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Kiều Mộng lúc này có lẽ cũng chỉ là một hồn ma do Kiều Nương phân tách vẫn chưa biết bản thân đã chết
Hắn lại đặt cược việc hồn ma bình thường chỉ có thể nhớ đến chuyện trước khi chết mà xử lý
Lục Ngạn
Em nghe lời anh một lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng
Lục Ngạn
Chúng ta đang chơi trốn tìm khỏi mẹ và em gái em
Kiều Mộng
// Kéo tay áo hắn// Anh mà đến trễ tí là em sẽ bị họ tóm được mất
Lục Ngạn
// Ôm cô// Được rồi được rồi không sao nữa rồi. Đợi một lát anh đưa em ra ngoài
Kiều Mộng
// Đơ ra một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu // Ừm
Comments