#Chương 1

Em - Duy sống trong một căn hẻm cũ .Nhà em chuyên bán đồ đám ma , từ hương đèn , nhang đèn , bàn thờ , thậm chí cho thuê kèn đám ma
Cái nghề đó..người ta kiêng . Người ta sợ . Người ta gọi là " thứ nghiệp nặng , sống chung với âm hồn
Em sống lặng lẽ , không bạn bè , không ai dám đến gần mặc dù em đẹp nhất làng...
Cái tiếng " Con nhà làm đám ma " dính vào người như lớp bụi hương khô - không ai muốn chạm vào
Mấy đứa trong xóm gọi em là “thằng Duy đám ma”.
Người ta bảo, sống gần người chết quen rồi thì tim cũng lạnh dần.
Còn em thấy..sống gần người sống mà không ai dám chạm vào mình, mới lạnh hơn.
---
Em học xong lớp 12 thì ở nhà luôn. Không phải vì nghèo hay dốt.
Mà vì em biết nếu em ra ngoài , mình cũng chẳng được hoan nghênh ở đâu.
Họ nhìn em như một món đồ gỗ đã thấm mùi tử khí.
Vừa cũ, vừa nặng, vừa khiến người khác sợ sệt dù chẳng ai dám nói ra.
Em chẳng thân với ai. Đi chợ thì người bán gói hàng nhanh, như sợ chạm vào em lâu thì xui.
Bà Sáu đầu hẻm từng nhắc em:
:"Duy à, con đừng ra đường lúc chiều tối. Người ta kiêng.”
Em chỉ cười. Mùi nhang khói đã ăn vào tóc mình rồi. Tránh sao được.
[...]
Chiều hôm đó, em đang ngồi xếp vòng hoa thì có tiếng xe máy dừng lại ngay đầu hẻm.
Một người lạ.
Áo sơ mi trắng, balo đeo chéo, dáng cao và ánh mắt lướt qua em rất nhanh - không né tránh cũng không dừng lại.
Người lạ duy nhất từ đầu năm đến giờ không tỏ vẻ khó chịu khi thấy em đan vòng tang.
Em nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chắc là người mới mua nhà bên hông nhà.*
Em cúi mặt làm tiếp, tay thoăn thoắt xếp từng cánh hoa giả lên khung sắt.
Loại hoa này giả đến mức không có nổi một chút hương.
Nhưng người ta đâu cần hương thơm cho kẻ sắp đi xa – chỉ cần nhìn đẹp một chút là đủ.
_______
Trời đổ mưa phùn lúc sáu giờ tối.
Em vẫn ngồi đó , tay áo thấm ướt, tóc ướt, vai lạnh.
Có lẽ em sẽ ngồi tới khuya nếu người đó không quay lại, đứng sau lưng em mà lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay em dính máu hả?
Em giật mình quay lại. Là anh , người mới mua nhà
Em cúi nhìn tay mình. Không có vết thương. Chỉ là nhuộm đỏ bởi mấy cánh hoa nhựa bị phai màu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu, nhỏ giọng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải máu. Chỉ là màu thôi..
Anh gật đầu, rồi lấy điện thoại ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chụp em một tấm được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngạc nhiên //
Lần đầu tiên có người muốn chụp em. Nhất là lúc em đang ngồi giữa vòng hoa trắng, đèn dầu leo lét và một đống đồ tang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hỏi khẽ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì..?
Anh mỉm cười. Nhẹ, không có ý trêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để giữ lại hình ảnh một người sống giữa cái chết..mà vẫn dịu dàng.
Em không nói gì nữa
Có những câu, nghe xong chỉ muốn im lặng mà ngồi mãi ở đó.
----
Gió thổi qua, cuốn theo mùi nhang.Một tiếng còi xe tang vang lên từ con hẻm khác.
Và em biết…
Tối nay mình sẽ mơ về ánh đèn flash đầu tiên và một người không né tránh ánh nhìn.
---
Em đã quen với việc bị nhìn như thứ xui xẻo.
Nên khi ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường…
..Em thấy ấm đến phát sợ.
______________________________
: Mấy ngày nữa r Yiu đổi tên truyện với bìa luôn 👉👈
Hot

Comments

Rhycap mãi keo

Rhycap mãi keo

Bớt đụng chạm lại nha mấy bọn kia

2025-07-15

11

#han_naa౨ৎ

#han_naa౨ৎ

ụaaaa, Fic e đag viết cũng để Quang Anh với Duy giỏi văn, giỏi ăn nói :))) nhm em chưa đăng ms để ở bản nháp hoii

2025-07-17

1

Cừu con mới tập bay🐑🤰

Cừu con mới tập bay🐑🤰

anh còn đủ tỉnh để nói câu này không?

2025-07-16

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play