[Rhycap] Cạn Máu Mà Yêu..
#Chương 3
Hôm đó, anh đứng dưới mái hiên nhà em gần nửa tiếng. Không che dù. Không nói gì thêm.
Chỉ đứng đó, im lặng, như thể muốn cho em biết – nếu em không đi được, thì anh cũng sẽ không đi.
Mọi thứ vẫn chưa gọi là thân thiết. Nhưng cũng chẳng còn là xa lạ.
Chỉ là, mỗi khi em ngẩng lên, thì anh vẫn ở đó , trong khoảng trời không ai bước vào cùng em.
Em không biết từ bao giờ, nhưng mỗi chiều em cúi đầu đan vòng là lại chờ cái tiếng bước chân quen quen dừng trước cổng.
Không phải người ta đến nhận vòng hoa.
Không phải người quen tới mua áo tang.
Mà là anh với máy ảnh đeo chéo, và cái ánh mắt rất bình thường với em, nhưng rất khác với phần còn lại của thế giới.
Hôm đó anh ghé sớm. Mang theo hai ổ bánh mì và một chai nước ướp lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Anh mua hai phần?
Nguyễn Quang Anh
Không. Một phần cho em. Còn phần anh…là ngồi nhìn em ăn.
Hoàng Đức Duy
// Ngẩn ra rồi cúi đầu //
Hoàng Đức Duy
Anh rảnh ghê.
Nguyễn Quang Anh
Anh có nguyên một tuổi trẻ để lãng phí, nhưng lại muốn dùng nó ở ngay đây.
Hoàng Đức Duy
Ngay…nhà bán đồ tang?
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ mấy người sống ác thôi, chứ chưa từng sợ người sống buồn
Có một khoảng lặng. Dài hơn thường ngày.
Em gặm ổ bánh chậm rãi. Cắn nhỏ, nhai kỹ. Chẳng phải vì ngon..mà vì em sợ nuốt nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ kết thúc sớm.
Từ hôm đó, anh đến nhiều hơn. Anh mang theo ghế xếp, cuốn sổ vẽ, có khi chỉ ngồi đó, vẽ lưng em đang cúi.
Có bữa anh đưa cho em một tấm hình, nhỏ, giấy mờ mờ kiểu film:
Em đang xếp vòng hoa, ánh sáng lọt từ mái hiên rọi vào đúng tay em.
Nhìn kỹ mới thấy: em không buồn như em tưởng.
Hoàng Đức Duy
Tấm này không giống em lắm
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không giống?
Hoàng Đức Duy
Trong hình...trông em nhẹ hơn
Nguyễn Quang Anh
Thì tại..lúc đó em không nghĩ tới việc phải sống để vừa lòng ai
Càng ngày, em càng thấy..anh không đến để xem em là đề tài.
Anh không hỏi chuyện. Không kể lể. Không khuyên bảo.
Ở lại đủ lâu để em quên mất cách đẩy một người ra.
Mưa xối như ai đang trút cả tháng bực tức xuống con hẻm.
Em đang lúi húi kéo đồ vào thì bị trượt chân ngã, cả đống hoa tang văng tung tóe.
Em đang lồm cồm gượng dậy thì ai đó chạy đến – kéo em vào lòng, che mưa bằng chính người mình.
Không che ô. Không mang áo mưa.
Chỉ ôm lấy em, tay run, miệng mím lại , nhưng không buông.
Hoàng Đức Duy
Ướt hết rồi...
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng đâu phải sạch hơn em.
Tối hom đó , anh dẫn em đi ăn
Anh cứ trêu em hết lần này đến lần khác để tìm kiếm nụ cười đã lâu không thấy của em
Cái cười ấm, mà em tưởng mình đã quên từ lâu.
Một người phụ nữ đi ngang.
Mặc đồ công sở, môi son đỏ, bước nhanh. Nhìn thấy anh , cô ấy khựng lại một giây. Rồi quay đi.
Nguyễn Quang Anh
// Buông đũa //
Hoàng Đức Duy
Người quen à?
Hoàng Đức Duy
Cô ấy..có vẻ không vui.
Nguyễn Quang Anh
Ừm..em cứ mặc kệ
Anh không nói gì nữa.
Còn em thì hiểu – lần đầu tiên trong đời, cái nghề của nhà mình làm người khác xấu hổ
: Huhu nhạt chưa ? Kệ đi sắp drama rồi..
Comments
siu thik ngược nặng
phần ăn ngon nhất thế giới ^^
2025-07-15
7
Con người bình thường:)))
Cho bà 10 hoa ,cho tui 2 chap thui đc hong?
2025-07-15
2
Thaniee😪
Ê nhẹ này là nhẹ vía hả...
2025-07-17
2