[Rhycap] Cạn Máu Mà Yêu..
#Chương 4
Về tới nhà, anh không vào như mọi khi. Anh dừng ngoài cổng. Cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày...anh phải làm người lạ, thì em có giận anh không?
Em cười. Một nụ cười nhạt hơn nước mưa vừa khô trên tóc.
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm. Em quen với việc bị bỏ lại rồi..
>"Tối em qua chơi nha. Anh nấu món em thích.”
Em không trả lời ngay. Chỉ đọc rồi để đấy.
Từ sau lần đi ăn súp cua hôm bữa, em ngại tới nhà anh.
Em sợ cái ánh mắt người đàn bà kia.
Sợ cái lạnh trong giọng ông đàn ông ngồi sau tờ báo.
Sợ luôn cả chính mình , sẽ khiến anh bị nhìn như một người không biết chọn bạn mà quen.
Không rõ vì muốn gặp, hay chỉ để tự nhủ rằng mình không sợ.
Em mang theo một túi bánh nhỏ, bước nhẹ trên hành lang lầu ba.
Em không gọi. Cũng không bấm chuông. Vì ánh đèn phòng khách hắt ra qua khe cửa hé và em nghe tiếng của anh.
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ..con muốn nói chuyện nghiêm túc..
Nguyễn Quang Anh
Con..thương một người.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Em đứng khựng sau vách tường, tim chạm lồng ngực như đập vào vách đá.
Mẹ anh lên tiếng trước. Vẫn cái giọng sắc như lưỡi dao mỏng:
"Con nói cái thằng bán đồ đám ma dưới xóm đó hả?”
Nguyễn Quang Anh
Tên em ấy là Duy!
"Mẹ không cần biết nó tên gì. Mẹ chỉ biết cái thứ sống trong mùi nhang khói, đụng vào tang tóc mỗi ngày..không sạch.”
Nguyễn Quang Anh
Mẹ...đừng nói vậy!!
" Tại sao không?
Con nghĩ con là ai? Con định dắt nó về ra mắt họ hàng? "
" Hay định để nó xuất hiện trong tiệc của ba con, để cả họ chê cười? "
Nguyễn Quang Anh
Con không quan tâm thiên hạ.
" Nhưng con có quan tâm tới cái nhà này không? "
" Hay con định dâng cả danh dự tổ tiên cho một thằng rước xui xẻo vào đời mình? "
Ba anh nãy giờ vẫn im, bỗng đặt ly trà xuống:
" Chúng ta không cấm con yêu. Nhưng con phải yêu người xứng đáng.
Không phải cái thứ sống lặng lẽ như bóng ma, ai cũng né, cũng tránh. "
Em nghe tới đó, tay run bắn.
Cái túi bánh rơi xuống đất, va vào tường phát ra tiếng rất nhỏ.
Nhưng không ai trong nhà nghe thấy. Chỉ có em nghe hết tất cả.
Em quay đi. Không chờ gì nữa.
Không đợi anh ra mở cửa. Chỉ muốn rời đi trước khi đôi chân mình gãy gục giữa cái nhà ấm đẹp mà lạnh đến tê người.
Em chưa bước được năm bước, thì phía sau vang lên tiếng gọi:
Tiếng dép va vào nền gạch. Rồi..bàn tay anh siết lấy em từ sau, vòng qua eo, giữ em lại.
Nguyễn Quang Anh
Em đến lúc nào?
Giọng em nghèn nghẹn. Không dám quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Em nghe hết à?
Hoàng Đức Duy
Nghe đủ để biết em không nên nghe…
Em vùng nhẹ, nhưng anh không buông. Anh áp trán lên vai em, khẽ thở.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì thương em, hay xin lỗi vì để em nghe?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì không che em khỏi những lời đó.
Em im lặng. Gió trên hành lang thổi qua, lạnh mà thấm.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng sợ..
Hoàng Đức Duy
Vậy..dừng lại đi
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh sẽ không dừng
Nguyễn Quang Anh
Nếu thế giới ghét em, thì anh càng phải thương em..
Đêm đó, cả hai đứng như vậy rất lâu. Sau lưng là cánh cửa nhà vừa đóng lại . Phía trước là một đoạn hành lang không biết dẫn đến đâu.
Chỉ biết rằng, nếu bước tiếp, có thể sẽ chẳng còn đường quay lại.
Từ hôm đó, em bắt đầu tránh mặt anh.
Không phải bằng cách lẩn trốn lộ liễu, mà là rút dần - khéo, nhẹ - như người đang muốn tự nhốt mình lại.
Anh ghé nhà , em nói đang bận.
Anh nhắn tin , em seen nhưng không trả lời liền như trước.
Anh để bánh ngọt trước cửa , em vẫn ăn, nhưng không nhắn "cảm ơn" như mọi lần.
Anh không phải người ngu ngơ.
Anh hiểu.
____________________________
: +2 anh bé xink yêu 💖💖😭😭
Comments
my ⚡️🐑
duy thì xinh còn quang thì mặc áo ba lỗ ☺️
2025-07-16
3
Thaniee😪
Tham gia Run For Time cái đô lên nhìn ngon vl 😋😋
2025-07-17
2
Cừu con mới tập bay🐑🤰
Fic trc kh khóc fic này khóc như mua luon roi😭
2025-07-16
5