Giữa Lạnh Lùng Là Một Đoá Hoa
Chương 1
[MỞ ĐẦU TRUYỆN – Giữa Lạnh Lùng Là Một Đoá Hoa]
Có những con người sinh ra để tỏa sáng.
Và cũng có những người chọn đứng trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo ánh sáng ấy.
Lý Vãn Tình là kiểu người thứ hai – trầm mặc, lý trí, giấu kín mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Từ khi còn đi học, cô đã là "học bá quốc dân", là niềm tự hào của biết bao người. Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo ấy, mà cô ngày càng xa rời mọi thứ có tên là "cảm xúc".
Tô Tư Nhiên thì ngược lại.
Cô là ánh nắng dịu dàng mà bất kỳ ai cũng muốn chạm vào – là hoa khôi học đường, là tiểu thư nhà họ Tô, được yêu thương như công chúa. Nhưng phía sau nụ cười ngọt ngào ấy... cũng là những tổn thương mà không ai hay biết.
Hai con người.
Hai thế giới tưởng như chẳng thể giao nhau.
Cho đến một ngày — khi cô ấy bước vào phòng họp...
---
[CHAP 1 – Cuộc họp định mệnh]
Thời gian: 9:00 sáng – Tầng 15, phòng họp Lý thị
Trợ Lý Khánh
Tổng giám đốc, bên Tô thị đã đến. Họ đang chờ trong phòng họp.
[Cửa phòng họp mở ra. Cô bước vào – dáng người thẳng tắp, gương mặt không cảm xúc. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô lại là... người con gái đang mỉm cười bên phía đối diện.]
Tô Tư Nhiên
Ồ, chào tổng giám đốc Lý. Rất hân hạnh được gặp cô
Lý Vãn Tình
Tổng giám đốc Tô?
Tô Tư Nhiên
Không, hôm nay tôi chỉ là đại diện gia đình thôi. Ba tôi bảo tôi đến để học hỏi thêm từ Lý thị // cười nhẹ //
Tô Tư Nhiên
Thật ra... tôi cũng muốn gặp cô một lần
Lý Vãn Tình
Chúng ta từng gặp?
Tô Tư Nhiên
Không phải cô nhớ tôi à?
Tô Tư Nhiên
Hoa khôi trường XX năm ấy... từng tặng cô hộp bánh dâu vào mùa đông.
Tô Tư Nhiên
Cô từng nói... cô ghét đồ ngọt.
Lý Vãn Tình
... Tôi không nhớ.
Tô Tư Nhiên
Thế à? // ánh mắt cô thoáng buồn //
Tô Tư Nhiên
Không sao. Dù sao, tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt cô lúc từ chối tôi năm đó.
Hết r tạm biệt ae , vào mỗi thứ sáu hàng tuần tôi sẽ ra một chap nên mong ae ủng hộ tôi nhé ☺️
Comments