Giữa Lạnh Lùng Là Một Đoá Hoa
Chương 5
CHAP 5: Có người đang tan chảy
Tô Tư Nhiên
Ngày thứ ba làm trợ lý cho Lý tổng.
Tô Tư Nhiên
Mình chưa bị đuổi, coi như kỳ tích?
Tô Tư Nhiên
Mình pha cà phê theo công thức trên mạng.
Tô Tư Nhiên
Đem lên cho chị ấy thử.
Chị ấy nhấp một ngụm.
Không nói gì.
Đặt cốc xuống.
Mình toát mồ hôi.
Lý Vãn Tình
“Lần sau giảm nửa muỗng đường. Nhưng tạm được.”
Trời ơi!!! Mình được khen “tạm được”!!!
Tô Tư Nhiên
Đưa tài liệu cho chị ấy, lỡ tay bị giấy cứa vào tay.
Tô Tư Nhiên
Mình ráng cười trừ, nói không sao.
Chị ấy lấy băng cá nhân trong ngăn kéo.
Cẩn thận dán vào tay mình.
Ngón tay chị ấy chạm nhẹ lên vết xước.
Mình thề… lúc đó tim mình muốn vỡ luôn á.
Tô Tư Nhiên
Ngồi ăn trưa một mình ở phòng nghỉ.
Tô Tư Nhiên
Bỗng có người gõ cửa.
Lý Vãn Tình
“Tôi ăn trưa ở đây được không? Phòng làm việc đang họp kỹ thuật.”
[hai người ngồi ăn trong im lặng 3 phút]
Chị ấy nhìn hộp cơm mình, hỏi:
Lý Vãn Tình
“Nhìn không tệ.”
Chị ấy đứng dậy trước khi đi, để lại một câu:
Lý Vãn Tình
“Lần sau mang thêm một phần.”
Mình chết trong lòng một chút…
Tô Tư Nhiên
Hôm nay chị ấy dịu dàng hơn một chút.
Tô Tư Nhiên
Hoặc là do mình bắt đầu quen với sự “lạnh vừa phải” của chị ấy rồi?
Tô Tư Nhiên
Nhưng có một điều chắc chắn:
Mỗi lần chị ấy nhìn mình,
Mình đều thấy thế giới yên tĩnh lại một chút.
Cuối chương: Lý Vãn Tình ngồi một mình trong phòng làm việc đã tắt đèn. Tay cầm cốc cà phê còn ấm. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ… rồi bất giác cong môi. Nhẹ lắm. Nhưng là một nụ cười thật sự.
Comments