Giữa Lạnh Lùng Là Một Đoá Hoa
Chương 3
CHAP 3: Làm sao quên được ánh mắt ấy
Tô Tư Nhiên
Về đến nhà rồi mà tim vẫn chưa bình thường lại được…
Tô Tư Nhiên
Mình bị sao vậy trời?
Tô Tư Nhiên
Chị ấy là ai vậy ta…
Tô Tư Nhiên
Gặp có vài giây mà nhớ hoài không dứt.
Tô Tư Nhiên
Hỏi ba thử chắc biết.
Tô Tư Nhiên
[ảnh chụp từ xa trong buổi tiệc]
“Ba ơi, chị mặc vest đen này là ai vậy?”
Ba Tô
“Con nói Lý tổng hả? Lý Vãn Tình, tổng giám đốc Lý thị. Người ta nổi tiếng lắm đó, không phải dạng vừa đâu.”
Tô Tư Nhiên
Cái tên này nghe cũng lạnh như người luôn.
Tô Tư Nhiên
Tổng giám đốc… học bá… sắc lạnh…
Tô Tư Nhiên
Mình đứng kế chị ấy trông như học sinh cấp ba đi lạc vậy trời.
Tô Tư Nhiên
Nhưng mà… lúc chị ấy đỡ mình… ánh mắt đó không hoàn toàn lạnh lùng đâu.
Tô Tư Nhiên
Có gì đó nhẹ lắm, như là… dịu dàng?
Tô Tư Nhiên
Không được. Không được nghĩ nữa!
Tô Tư Nhiên
Người ta là tổng tài đó Tư Nhiên ơi!
Tô Tư Nhiên
Không phải thế giới của mình đâu!!
Tô Tư Nhiên
Mà không hiểu sao lại thấy muốn gặp lại chị ấy ghê.
Éc éc truyện tới đây là hết rồii , mong ae ủng hộ ad nhée :<
Giờ ad đăng trc vài chap tại sợ ad quên , tại lâu lâu ad cũm hơi bận bịu nên sợ quên đăng truyện cho ae, nên có gì ad quên thì thông cảm cho ad nhé ae 😣
Giờ trong lưu trữ của ad có một đống chap luôn mà phải đăng từ từ tại vì nếu đăng một lượt thì đợi duyệt hơi lâu có gì ae thông cảm nha 😔
Kết chương rồi, mở đường cho chương 4: họ sẽ gặp lại ở đâu, trong tình huống gì? Mời các bạn đón xem tập sau nhé ☺️
Tạm biệt ae nhé hãy chờ đợi để đón nhận chap tiếp theo nè 😘
Comments
Octavio Gonzalez
Truyện mà tâm hồn người viết thấm đượm, đọc một lần là muốn đọc lại liền🌸🌸
2025-04-16
1