[ Đam Mỹ ] Thanh Xuân Của Tiểu Bạch Thỏ
Chương 1 : Quá khứ tăm tối của Lý Bạch
Trước ngày trọng sinh một ngày
Phương Oanh
Huhu anh Lý Bạch đừng đánh em mà huhu
Lý Bạch
Bất lực vì cậu chưa đụng gì cô ta đã khóc rồi
Lý Bạch
Ha cô bớt diễn mình là nạn nhân đi
Phương Oanh
Anh em không có em xin lỗi mà
Phương Oanh
Vì cô đã đập vỡ món quà duy nhất mà anh được nhận nên anh mới la cô
Lý Bạch
Ha thứ gì tôi cũng có thể nhường cô nhưng thứ này không thể cô hiểu không
Lý Bạch
đó là món quà mà Nhất Minh đã tặng cậu và từ khi cô ta về đã cướp mọi thứ anh đã từng có
Phương Oanh
Trong lòng thì khinh bỉ nhưng cô vẫn cố không để lộ cô vẫn cố khóc
Cùng lúc đó Nhất Minh vừa tới
Nhất Minh
Chuyện gì vậy Oanh Oanh sao em khóc vậy
Phương Oanh
Cô chạy lại ôm anh tỏ ra đáng thương
Phương Oanh
Em lỡ làm vỡ đồ của anh ấy em đã xin lỗi rồi mà anh ấy không tha lỗi cho em
Lý Bạch
Cậu nghe giọng anh mà rùng mình
Lý Bạch
Cậu muốn giải thích nhưng nhìn vào mắt anh không có gì là muốn nghe cậu giải thích cả
Nhất Minh
Anh nhìn cậu lạnh lùng rồi đứng chắn trước Phương Oanh vì sợ cậu nổi điên tấn công em ấy
Lý Bạch
Ha cuối cùng tôi cũng đã hiểu mọi thứ rồi rốt cuộc anh có một lần nào thích em chưa
Nhất Minh
Tôi chưa từng thích cậu
Phương Oanh
Đắc ý nhìn Lý Bạch như nói " Tôi thắng rồi "
Phương Oanh
Anh Nhất Minh à em muốn anh dẫn em đi mua socola với em được không
Nhất Minh
Ừm anh sẽ chở em đi
Rồi hai người nắm tay cùng nhau đi ra ngoài mặt kệ Lý Bạch nhìn theo hai người rời đi xa dần rối biến mất
Lý Bạch
Ha rốt cuộc mình đang mong chờ gì từ anh ta vậy chứ
Lý Bạch
Cậu đau khổ nhìn món đồ mà cậu gìn giữ bấy lâu nay mà giờ nó đã thành thế này rồi
Lý Bạch
Ha xem ra tình yêu này đã đến hồi kết rồi
Lý Bạch
Cậu không kêu người giúp việc mà tự mình dọn những mạnh thủy tinh vỡ nát dưới sàn cùng bức ảnh chụp chung cậu và anh cười rất tươi nhìn vào ống kính
Lý Bạch
Ha lúc đó thật ngây thơ cứ nghĩ tình yêu cậu dành cho anh sẽ bền nhưng xem ra chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi
Lý Bạch
Cậu hối hận rồi giá như mình không biết đến anh có lẽ mọi thứ sẽ khác đúng không
Lý Bạch
Rồi cậu lấy mảnh thủy tinh đó rạch một đường ở cổ tay rồi dựa vào ghế nhìn dòng máu đỏ thẩm từ từ tuôn ra nhưng cậu lại không thấy đau bằng cách anh không tin cậu mà tin vào cô ta
Lý Bạch
Rồi sau đó ánh mắt cậu mờ dần mờ dần rồi ngủ thiếp đi
Hài chap này tác giả viết nhạt ghê luôn🥲🥲
Comments
Dương Dương
chắc là không nhầm đâu 😅
2025-04-25
0
không tên
tg ơi nhầm chỗ ạ?
2025-04-25
0