[ Đam Mỹ ] Thanh Xuân Của Tiểu Bạch Thỏ
Chương 3 : trọng sinh
(*^^*)(*^^*)(*^^*)(*^^*)(*^^*)(*^^*)
Hi nha tác giả sẽ siêng ra bộ này nha xem nó có ổn hay không ha
Lý Bạch
Sau khi tỉnh dậy lần nữa áo cậu đã đẫm mồ hôi vì cảm giác rơi từ trên cao xuống khá là tệ
Lý Bạch
Hài mình được sống thêm lần nữa có phải nên né những người không liên quan ra hay không ta
Lý Bạch
Cậu muốn sống cuộc sống tốt hơn lúc trước lần này cậu không mong chờ gì chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi và trân trọng những thứ mình có
Lý Bạch
Cậu nghĩ như vậy nhưng vẫn không tin cậu được sống thêm lần này cậu vội nhìn điện thoại
Màng hình sáng lên hiện ngày xx tháng x năm xxxx
Lý Bạch
Rồi thở ra một hơi thật dài rồi cậu đi vào nhà vệ sinh cá nhân vừa xong thì
Tiếng vọng quen thuộc như một thói quen vang lên
Lý Mai Tuyết
Lý Bạch à xuống ăn sáng đi con cơm nước đã xong rồi
Lý Bạch
Rồi cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh thay một bộ đồ khá thoải mái rồi đi xuống lầu
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tỉnh
Lý Bạch
Cậu vừa xuống đã chạm ánh mắt ba mẹ nhìn cậu khá trìu mến
Lý Mai Tuyết
Tiểu Bạch à mau lại đây ăn cơm đi con
Lý Trường Nghĩa
Ông nhìn cậu mà không nói gì dù đã ở với nhau 2 năm ông ít tiếp xúc với cậu nhất nên khi thấy cậu chỉ nhìn rồi lại cụp mắt xuống ăn đồ của mình
Lý Bạch
Cậu khá quên với cách ông sống rồi vì từ lúc cậu nhận nuôi đến nay ông rất ít tiếp xúc với cậu nhất nhưng khi đối với Phương Oanh ông lại đối xử rất tốt
Cậu đang suy tư thì mẹ cậu liền gọi cậu
Lý Mai Tuyết
Mau lại đây ăn cơm đi con đồ ăn sắp nguội rồi
Lý Bạch
Cậu cười gượng rồi lại ngồi xuống bàn như một thói quen là gắp đồ cho mẹ cậu rồi cậu ăn đồ của mình
Lý Bạch
Trong lúc ăn cậu nghĩ cho dù lúc trước hay bây giờ không khí luôn như vậy yên tĩnh đến đáng sợ như những mãnh ghép không khớp nhau mà vẫn cố ghép chúng vào cuối cùng ai cũng mệt mỏi
Lý Trường Nghĩa
Khi ông đang ăn bổng dừng lại nhìn mọi người
Lý Trường Nghĩa
Bà Lý à tôi đã tìm ra con gái thất lạc của mình rồi
Lý Mai Tuyết
Thật à ông tôi cứ nghĩ là sẽ không thể tìm được nữa
Lý Mai Tuyết
Bà nhắc tới con gái thì liền nước mắt lưng tròng bà không thể tin có ngày được gặp lại con gái của mình
Lý Bạch
Cậu nghe tin thì vẫn khá bình thản ăn cơm tiếp như không liên quan đến mình
Lý Trường Nghĩa
Ông nhìn cậu không phản ứng gì thì thấy khá lạ vì khi nghe tin con gái chính thất về thì con nuôi sẽ bất ngờ nhưng ông thấy cậu bình thản đến lạ
Lý Mai Tuyết
Bà vẫn chìm trong niềm vui sướng mà không động đũa nữa
Ông nói to hơn ý như muốn xem phản ứng của cậu
Lý Trường Nghĩa
Ngày mai con gái sẽ về bà chủng bị đồ ăn mừng đi là vừa với dọn cho con bé một phòng nữa để nó ở
Lý Mai Tuyết
Bà gật đầu rồi cũng cúi xuống ăn cơm tiếp
Lý Bạch
Cậu giờ mới ngẩn đầu lên khung mặt cậu không biểu hiện gì
Lý Bạch
Vậy khi em ấy về con có thể dọn ra được rồi
Lý Mai Tuyết
Bà nghe cậu nói thì khựng đũa lại ngẩn mặt lên nhìn cậu bất ngờ
Lý Mai Tuyết
Sao đột ngột như vậy chứ con con sao lại đi đây là nhà con mà
Lý Bạch
Con đã suy nghĩ chuyện này khá lâu rồi với nhà mình cũng chỉ có ba phòng không lẽ mẹ phải ngủ với bố để cho em ấy một phòng à vậy chi bằng con dọn ra ngoài ở mẹ đỡ phải đau đầu
Lý Mai Tuyết
Bà vẫn hơi sững sốt ập ừng nói không sao đâu mẹ ngủ với ba con cũng được con không cần đi đâu
Mặt cậu không cảm xúc nói
Lý Bạch
Thôi con đã có ý định đi rồi mẹ yên tâm đi con đã có kế hoạch rồi mai con sẽ đi
Lý Trường Nghĩa
Vậy con định dọn ra đâu ở để ba giúp cho
Lý Bạch
Dạ không cần đâu ạ con cũng không có nhiều đồ nên để con là được không phải ba còn bận việc sao ạ
Lý Trường Nghĩa
Thằng nhóc này từ bao giờ lại khách sáo như vậy chứ
Lý Trường Nghĩa
Ha hay do mình không quan tâm nhiều đến thằng nhóc này hay sao mà nó khách sáo quá vậy
Lý Bạch
Cậu thấy không khi đã rơi vào ngỏ cụt nên cậu xin lên lầu trước
Lý Bạch
Rồi đi nhanh lên lầu như sợ ai đó kêu lại vậy
Bây giờ chỉ còn hai người trên bàn ăn với tâm trạng rối bời vì gia đình vừa có một đứa thì liền có một đứa đi
Lý Bạch
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn rất thân chỉ là khi cô gái kia về thì người bạn này cũng biệt tăm biệt tích vậy
Tiếng chuông vang lên khá lâu mới được bắt máy
Lưu Vũ
Giọng nói lười biếng vang lên
Lưu Vũ
Anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên không nhìn tên mà nghe luôn
Lý Bạch
Ha thằng nhóc thối bố của cậu gọi nè
Lưu Vũ
Anh chưa tỉnh ngủ nên nói " Dạ con chào bố ạ "
giọng cười trêu chọc vang lên
Lý Bạch
Tỉnh ngủ đi bạn tôi ơi
Lưu Vũ
Ể giọng này a cái thằng này mày dám lừa ông à
Lý Bạch
Ai biểu không nhìn xem ai gọi mà nghe máy chi
Lưu Vũ
Ờ có chuyện gì không
Lý Bạch
Nhà cậu còn phòng không
Lưu Vũ
À còn chứ vô tư mà ông hỏi làm gì
Lý Bạch
Dọn qua nhà cậu ở chứ gì
Lưu Vũ
Nhà cậu không ở qua nhà tôi làm gì
Lý Bạch
Hài chuyện dài lắm mà có cho không
Lý Bạch
Chiều tôi dọn qua đó
Lý Bạch
Ờ ông biết vậy được rồi cúp máy nha
Lưu Vũ
Ể khoan đang nói mà
Lưu Vũ
Anh vò đầu nhìn ngôi nhà bừa bộn thì thở dài
Lưu Vũ
Phải dọn dẹp thôi rước thần tài đến
Lưu Vũ
Anh cười khá nhẹ sao đó thì đi dọn dẹp đồ
Comments