[ Đam Mỹ ] Thanh Xuân Của Tiểu Bạch Thỏ
Chương 4 : một ngày dọn dẹp mệt mỏi của Lưu Vũ
Lưu Vũ
Khi anh nhìn phòng mình và nhà thì liền thở dài
Lưu Vũ
Hài mệt thật không muốn dọn chút nào aaaa
Lưu Vũ
Anh nhìn hồi lâu rồi mới dọn dẹp lại nhà và phòng anh
Lưu Vũ
Anh hốt tất cả đồ nhớp bỏ vào máy giặc
Lưu Vũ
và quét dọn lại nhà của bằng robot
Lưu Vũ
Anh bấm khởi động rồi để nó dọn
Lưu Vũ
Còn anh đi rửa bát sao đó sắp xếp lại đồ đạt cộng với lau nhà
Lưu Vũ
Anh quần một lúc lâu rồi mới dọn xo ng căn nhà của mình
Lưu Vũ
Sau đó anh nằm dài trên giường nghĩ mệt
Lưu Vũ
Anh không biết anh đang làm gì từ một người lười biếng phải bắt tay vào dọn nhà dù thằng Lý Bạch không nói
Lưu Vũ
Nhắc tới Lý Bạch mới nhớ anh không nhớ rõ mình đã chơi với cậu từ khi nào chỉ biết cậu là người mà anh cả đời này không thể quên
Lưu Vũ
Anh sau đó liền buồn ngủ vì hôm nay anh đã tốn khá nhiều năng lượng cho việc nhà rồi giờ anh lười không muốn động đậy tay chân
Lưu Vũ
Đôi mắt anh trĩu nặng muốn cụp xuống thì nghe tiếng chuông cửa vang lên
Lưu Vũ
Anh lười đến mức không muốn mở nên lấy điện thoại coi cam thì thấy cậu đứng trước nhà mình
Lưu Vũ
Anh bất ngờ vì cậu đến sớm hơn dự tính
Hôm nay gia đình cậu khá nhộn nhịp vì chủng bị đón một người về
Lý Bạch
Dù cậu muốn ngủ thêm cũng không được vì ở dưới quá ồn ào
Lý Bạch
Hài đúng là ồn quá rồi
Lý Bạch
Mình không nhớ có lúc này hay do mình không muốn nhớ ta
Lý Bạch
Cậu mệt mỏi vì bị làm phiền liền ngáp dài ngáp ngắn đi đánh răng xúc miệng rồi thay bộ đồ đàng hoàng xuống dưới nhà
Lý Bạch
Cậu vừa xuống thì ai cũng như ma vậy chân còn không chạm đất đi vù vù như không thấy cậu luôn
Lý Bạch
Cậu như một thói quen lấy đồ mình muốn rồi ăn thiệt nhanh sau đó thì lên phòng khiên đồ xuống chủng bị đi
Lý Bạch
Cậu thiếu niên cao gầy làn da trắng đến phát sáng và từng đốt tay có khớp xương rõ ràng và thon dài khiên hành lý đi
Lý Bạch
Trước khi cậu đi thì vẫn chưa ai biết cậu đã đi
Lý Bạch
Cậu đi ra khỏi nhà cùng chiếc vali đứng chờ xe để đi qua nhà Lưu Vũ
Lý Bạch
Dù cậu chỉ đứng và không làm gì nhưng được khá nhiều người vô thức nhìn cậu
Lý Bạch
Cậu không quan tâm lắm xe vừa tới cậu liền bước vào xe sau đó thì đã không còn thấy cậu nữa
Lý Bạch đứng dưới nhà của Lưu Vũ
Lý Bạch
Xe vừa dừng cậu liền trả tiền rồi bước xuống xe
Ánh nắng chiếu vào cậu thiếu niên làm cậu càng thêm tỏa sáng dưới nắng vậy
Lý Bạch
Cậu nhấn chuông cửa rồi đứng chờ anh mở cửa
Lưu Vũ
Anh với khung mặt lười biếng đi ra mở cửa cho cậu vào
Lưu Vũ
Khi gặp lại cậu thì anh khá bất ngờ vì cậu đã khác với tưởng tượng của anh không còn là cậu nhóc với nụ cười trên môi giờ có vẻ cậu trầm tính hơn hẳn rồi
Lưu Vũ
Anh đứng ngơ ngác không động đậy như người mất hồn
Cậu gọi tên anh với vẻ mặt khó chịu
Lý Bạch
Lưu Vũ có cho tớ vào không vậy ở ngoài này khá nắng đấy
Lưu Vũ
Anh giật mình rồi lúng túng gãi đầu sau đó né cho cậu đường để cậu vào
Lưu Vũ
Sao cậu tới sớm vậy không phải nói chiều mới tới à
Lý Bạch
Ừm cũng không có gì tại nếu đợi tới chiều thì tớ hơi khó đi
Lưu Vũ
Mà cô chú dạo này khỏe không
Lý Bạch
Ừm vẫn khỏe mà ba mẹ cậu thì sao
Lưu Vũ
Họ bỏ tớ đi du lịch dài hạn rồi
Lưu Vũ
Anh cầm chai nước vừa mở tu vài ngụm rồi đóng nắp lại rồi cất vào trong tủ lạnh
Lưu Vũ
À mà phòng cậu kế bên phòng tớ á đi vào nớ bỏ đồ đi
Lý Bạch
Khi vào cậu khá bất ngờ vì nó đã được dọn dẹp tất cả mọi thứ đều tỏa hương thơm của nước giặc đồ
Lý Bạch
Cậu sắp xếp sơ rồi ra ngoài thì liền chạm mặt anh đang đứng thơ thẫn nhìn trời
Lý Bạch
Ể Lưu Vũ sao hôm nay cậu lạ vậy cứ thơ thẫn hòi à
Lưu Vũ
Anh bị kêu thì giật mình rồi gãi đầu
Lưu Vũ
Ừm lâu lâu tớ hay bị vậy á nên cậu đừng bận tâm
Lý Bạch
Ồ nếu buồn ngủ thì cậu đi đi chớ tớ thấy cậu buồn ngủ lắm rồi á
Lưu Vũ
Ừm vậy tớ đi ngủ đây mà đồ ăn hay mấy thứ cậu cần cứ tự nhiên lấy đi nha đừng hỏi tớ vì sau này nó sẽ là nhà cậu mà
Lý Bạch
Ừm mà cậu nói gì vậy
Lưu Vũ
Không có gì tớ đi ngủ đây
Lưu Vũ
Anh liền đi vào mình rồi liền đóng cửa lại sau đó thì không có sau đó anh đã lên giường và đi ngủ luôn
Lý Bạch
Anh vừa đi cậu liền thở dài
Lý Bạch
Cậu liền đi quanh nhà anh để thăm quan
Lý Bạch
Vừa đi thì cậu liền đá vào thứ gì đó
Lý Bạch
Cậu liền cúi xuống thì thấy con robot lau dọn đang tìm rác để dọn
Lý Bạch
Ồ robot lau dòn à xin lỗi mày nha tao lỡ đá mày rồi cậu liền đi thăm nhà một lúc rồi thì vô thức lại dừng trước phòng anh
Lý Bạch
Cậu khá tò mò vì anh ngủ chưa thì cậu liền cầm rồi mở cửa bước vào phòng anh
Lý Bạch
Sao anh ấy ngủ mà lại không đắp chăn vậy
Lý Bạch
Cậu vô thức bước tới giường anh nhìn ngắm khung mặt anh khi ngủ
Lý Bạch
Cậu đúng hồi lâu sao đó thì đắp chăn cho anh rồi cậu định rời đi
Lý Bạch
Thì một lực tay nắm lấy tay cậu lôi về phía mình làm cậu không phản ứng kịp liền ngã về phía anh
Một tiếng bịch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh
Lý Bạch
Cậu bị đập bị đau kêu không thành tiếng
Lưu Vũ
Còn anh thì hơi nhăn mặt sau đó coi cậu như gấu ôm rồi ôm ngủ luôn
Lý Bạch
Cậu bất lực vì không thể thoát nhưng rồi cậu thấy khá buồn ngủ nên cũng chợp mắt sau đó
Comments