[FREENBECKY] CÁI ĐỒ DÍNH NGƯỜI
Có gì sai à?
Thư viện vẫn lặng yên như hôm trước, ánh nắng vẫn lười biếng bò qua khung cửa kính cao, trải xuống những hàng bàn gỗ thẳng tắp. Nàng đến sớm hơn một chút. Không biết vì sao, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng hơn thường lệ—tóc buộc gọn, áo sơ mi màu kem giản dị, nhẹ nhàng, và làn môi thoáng chút son hồng
Nàng chọn lại chiếc bàn cũ gần cửa sổ. Lúc ngồi xuống, lòng có chút bồn chồn. "Liệu chị có đến không? Hay hôm qua chỉ là một lời khách sáo?"
Mười lăm phút trôi qua. Nàng mở sách ra, nhưng mắt không đọc được chữ nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đến sớm thế?
Giọng nói ấy khiến nàng giật nhẹ mình
Cô đứng đó, tay cầm hai ly cà phê. Áo khoác ngoài chưa kịp tháo, vẫn còn vương chút gió bên ngoài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không nghĩ chị sẽ đến thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đã nói rồi mà, chị không thất hứa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt một ly trước mặt nàng* Cho em... không biết em thích gì nên chị chọn latte
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn chị… À, Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dần quen rồi đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười khẽ, hơi cúi đầu* Hôm nay chị không bận à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có, nhưng chị sắp xếp được. Với lại… *ngừng lại một nhịp*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...nếu không đến, chắc sẽ thấy thiếu thiếu
Nàng không đáp, chỉ siết nhẹ tay quanh ly cà phê còn ấm. Cả hai ngồi yên một lúc
Cô mở cuốn sách của mình, nhưng ánh mắt cô lại liếc sang phía đối diện
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm nay em có vẻ khác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khác?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm bình tĩnh hơn cũng… dịu hơn nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Là nhờ chị hôm qua chị làm em thấy nhẹ lòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy mai chị lại đến để em nhẹ lòng tiếp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, che miệng* Chị nói như thể… đang chăm sóc em vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có gì sai à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không… nhưng lạ... chưa có ai từng… quan tâm đến em theo kiểu đó
Cô im lặng, chỉ nhìn nàng. Ánh nắng nghiêng nhẹ lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt nàng như sáng hơn, yên hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em là người xứng đáng được quan tâm mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại, lòng chợt chao nghiêng* Chị nói vậy… em không biết phải trả lời sao nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi* Đừng trả lời gì cả. Chỉ cần nhớ, chị ở đây. Và nếu em cần ai đó bên cạnh - thì có chị
Trái tim nàng như được chạm khẽ. Nàng gật đầu...rất khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy… mai nữa chị có đến không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười, nụ cười dịu dàng đến lạ* Nếu em ở đây, thì chị cũng sẽ ở đây
Và giữa tiếng lật sách đều đều, ly cà phê còn chưa uống cạn, có một điều gì đó đang lớn dần lên giữa hai người—rất chậm, rất nhẹ, nhưng rất thật
Suốt một tháng sau buổi gặp đầu tiên ấy, mỗi chiều, khi nắng bắt đầu đổ nghiêng qua khung cửa sổ thư viện, cô đều bước vào cùng hai ly cà phê. Và ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, nàng đã luôn ở đó, chờ sẵn, ánh mắt sáng lên mỗi khi thấy bóng cô xuất hiện
Họ ít khi nói chuyện quá to, nhưng giữa những trang sách và hơi cà phê ấm, là những nụ cười lặng lẽ, những câu trao đổi về bài giảng, về sinh viên, đôi lúc là những lời động viên rất khẽ—và cả những lần ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút
Cô bắt đầu quen với điều đó như một phần trong nhịp sống của mình. Một khoảng lặng đẹp đẽ giữa bộn bề công việc, và là điều cô mong chờ nhất mỗi ngày
Chiếc ghế đối diện trống không
Ly cà phê trên tay cô bắt đầu nguội dần. Cô ngồi xuống, mắt vẫn không rời cánh cửa thư viện
Cô tựa người ra sau ghế, mắt lặng dần. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cuốn sách cô mang theo vẫn chưa được mở ra
Một nhóm sinh viên đi ngang qua, chào cô bằng giọng kính trọng. Cô khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về khoảng không trước mặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thì thầm một mình* Hôm nay em không đến à…
Cô mở điện thoại, lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc: Becky. Nhưng rồi cô lại thoát ra, bỏ điện thoại xuống bàn
Cô không muốn tỏ ra quá vội vàng, không muốn làm phiền. Nhưng lòng lại không ngăn được nỗi lo lắng mơ hồ
Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa kính. Ánh nắng vẫn dịu dàng như mọi hôm. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, tất cả lại mang một màu buồn rất khác
Cô nhìn sang chiếc ghế trống đối diện. Ly cà phê kia vẫn còn ấm. Nhưng nơi cô ngóng đợi, vẫn không có ai bước đến
Cô chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào bàn tay, nhắm mắt lại—và thì thầm như nói với chính mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang ở đâu thế, Becky?
Trời bắt đầu nhạt nắng khi cô rời khỏi thư viện. Đôi tay cô siết nhẹ quai túi, bước chân vô thức dọc theo con đường quen thuộc dẫn về khu giảng viên. Nhưng lòng thì cứ vướng lại ở đâu đó nơi chiếc ghế trống chiều nay
Cô không phải là người dễ lo. Không phải kiểu người dễ bị một ai đó làm cho mất đi sự điềm tĩnh
Nhưng từ khi có nàng, cô phát hiện ra mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để chờ một người mà không cần lý do rõ ràng
Ánh chiều loang vàng trên vỉa hè lát gạch, phản chiếu bóng những hàng cây dài theo công viên sát cổng trường. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút bụi và tiếng trẻ con đùa nghịch xa xa
Cô định rẽ phải, nhưng rồi bất chợt sững người
Ở chiếc ghế đá cạnh khóm hoa dâm bụt, một dáng người quen thuộc đang ngồi cúi đầu. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, vạt váy nhăn nhúm như vừa vấp ngã
Cô gái ấy đang xoa cổ chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau
Tim cô chợt nảy mạnh một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky?
Cô không chắc, nhưng đôi vai run nhẹ ấy, dáng ngồi nhỏ nhắn ấy… và chiếc cặp vải quen thuộc đặt bên cạnh khiến tim cô như thắt lại
Cô bước nhanh đến, đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước, cô dừng lại, ánh mắt bối rối giữa lo lắng và giận nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Là em thật này… Becky
Nàng giật mình ngẩng lên. Mắt nàng ngỡ ngàng trong một khắc, rồi ánh nhìn chạm phải cô—một chút hoảng hốt thoáng qua, rồi cúi gằm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bị sao thế này?
Comments