[FREENBECKY] CÁI ĐỒ DÍNH NGƯỜI
Cô bé ngốc
Nàng ngồi lặng trong phòng tắm, làn nước ấm dâng đến bắp chân khiến những vết đau âm ỉ dịu đi đôi chút. Nàng rút tay khỏi làn nước, vốc lên một ít để rửa mặt, rồi ngước lên nhìn gương
Gương phản chiếu một cô gái váy trắng lấm lem bùn đất, tóc còn bám vài sợi cỏ khô, mặt đỏ bừng không biết vì nước nóng hay vì… người vừa mới bế mình lên tận phòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ấy thật sự bế mình từ trường về tận đây… *thì thầm một mình, rồi bặm môi, cố trấn tĩnh*
Tắm xong, nàng lau người, thay bộ đồ ngủ mà cô đã đưa. Tay vuốt nhẹ chất vải mềm mịn lạ lẫm, nàng lại nhớ đến dáng người ấy - cẩn thận, kiên nhẫn, chẳng hề có một chút vội vàng nào, như thể bế nàng là chuyện cô đã quen làm từ rất lâu
Nàng do dự trước cánh cửa, cuối cùng, không dám tự bước ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Fr...Freen ơi... *Giọng nàng nhỏ nhẹ, hơi run*
Cánh cửa vừa bật mở, cô đứng đó như đã chờ sẵn từ lâu. Cô bước vào, ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ mà nàng đang mặc, môi khẽ cong lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vừa vặn không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu, tay níu lấy tay áo, lí nhí* Ưm… thơm nữa…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, bước lại gần* Chị hay để nước xả vải có mùi lavender, dễ ngủ hơn
Nàng ngước nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô quỳ xuống trước mặt nàng, tay đưa ra, nhẹ nhàng nâng cổ chân bị thương lên kiểm tra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không còn sưng nhiều… nhưng vẫn đau đúng không?
Nàng gật đầu, mắt hơi rưng rưng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ra ngoài nhé? *ngẩng đầu lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm *khẽ gật đầu*
Cô luồn tay qua hai đầu gối và lưng của nàng gọn gàng bế bổng nàng lên bước ra ngoài
Đến cạnh giường mới nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống, bên cạnh giường là nước ấm và khăn sạch được quản gia mang lên từ lúc nào
Cô lặng im một lát rồi chậm rãi đầy dịu dàng lên tiếng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sau mà không nói với chị thì chị tới tận nhà mắng em đấy nhé
Cô vừa nói vừa nâng chân nàng lên dùng khăn đã được làm ướt bằng nước ấm lau nhẹ lên vết thương
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... em tự làm đ... *nhăn mặt vì đau*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi yên đi để chị làm cho, ngốc ạ *bóp thuốc lên đầu ngón tay cẩn thận thoa lên vết thương*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em hong có ngốc mà... *lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm không ngốc những cũng không biết chăm sóc bản thân
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Từ giờ em đau, em mệt, em buồn gì đó thì cứ nói với chị, nghe chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không nói thì sao chị tính mắng em suốt luôn hở? *bật cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không những mắng mà còn phạt đấy *nhướng mày tay vẫn cẩn thận thoa thuốc cho nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phạt? Phạt gì cơ? *nghiêng đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nói đâu *cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ không nói thật à *bĩu môi*
Cô không đáp nhẹ nhàng để chân nàng xuống rồi xoa nhẹ đầu nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em lớn rồi không phải con nít đâu *kéo tay cô xuống phụng phịu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Uống trà nhé, cô bé ngốc? *phì cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không ngốc mà...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ thì không ngốc ngồi chờ chị một lát chị pha rồi mang lên cho em *đứng lên cười cười rồi quay người đi xuống nhà*
Nàng nằm nghiêng lại, ôm lấy chiếc gối phía bên cô vừa ngồi
Và lần đầu tiên sau rất lâu, không còn cảm giác lạc lõng nào trong căn nhà xa lạ. Mọi thứ đều rất đỗi yên bình
Dưới bếp, cô nhẹ tay khuấy tách trà gừng vừa pha xong, miệng khẽ cười khi nhớ lại ánh mắt bối rối của nàng lúc mình bế nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đúng là ngốc thật... *lẩm bẩm*
Nhưng đáy mắt cô, là một sự dịu dàng đến vô hạn. Cô đặt thêm lát cam mỏng vào chén, rồi cẩn thận bưng khay lên lầu, từng bước chậm rãi như thể sợ làm vỡ mất một thứ gì quý giá
Cửa phòng hé mở, cô thò đầu vào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bec...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại*
Nàng đã thiếp đi, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt nghiêng nghiêng, tay vẫn nắm lấy mép gối sát vị trí cô vừa ngồi
Cô im lặng bước vào, đặt khay trà lên bàn, rồi tiến lại gần, cúi xuống thật chậm
Môi cô lại đặt một nụ hôn lên trán nàng
Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời gương mặt say ngủ của nàng. Nàng ngủ rất khẽ, từng nhịp thở đều đặn nhẹ như cánh gió, hàng mi vẫn còn vương chút mỏi mệt, nhưng môi đã không còn mím chặt như khi nén đau ban nãy
Cô đưa tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi lòa xòa sang bên. Ngón tay lướt thật chậm, như sợ đánh thức giấc mơ nào đó nàng đang ôm trong lòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không hiểu… tại sao lại muốn chăm em đến thế *khẽ thì thầm, như nói riêng với chính mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỉ là… cứ nhìn thấy em như vậy… chị lại chẳng đành lòng
Nàng không đáp. Chỉ khẽ nhúc nhích đôi chân, vô thức tìm kiếm một tư thế dễ chịu hơn. Cô lập tức kéo nhẹ chăn phủ ngang bụng nàng, khẽ khàng điều chỉnh lại gối cho thoải mái hơn
Cô ngồi bên giường thêm một lúc, tay chống nhẹ cằm, đôi mắt vẫn không dời người trong giấc ngủ kia
Một cảm giác rất lạ - vừa dịu dàng, vừa bất an. Như thể nếu rời đi chỉ một chút thôi, tất cả những gì đang có sẽ tan biến
Cô mím môi, cuối cùng cũng đứng dậy thật khẽ. Cô định ra ngoài, nhưng vừa quay lưng, một âm thanh khe khẽ kéo cô dừng bước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Freen… *Giọng thì thào, như mộng như thực*
Cô quay lại nàng vẫn nhắm mắt, nhưng tay đã vươn ra chạm vào mép giường
Cô bước đến, nắm lấy tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị đây... Chị không đi đâu cả *thì thầm*
Nàng không mở mắt, nhưng tay nàng siết lấy tay cô rất chặt, khe khẽ kéo cô lại gần hơn
Cô ngồi xuống, rồi như bị thứ gì đó dẫn dắt, cô nghiêng người xuống, nằm cạnh nàng, chỉ một khoảng vừa đủ để không động vào vết đau nơi chân
Nàng tựa đầu vào vai cô theo bản năng, đôi mày khẽ giãn ra
Ánh đèn ngủ vẫn phủ một tầng sáng dịu nhẹ lên hai người. Gió ngoài khung cửa vẫn mơn man rèm lụa, mùi trà gừng thoảng trong không khí chưa kịp nguội
Cô nhìn nàng lần nữa - thật gần
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ ngon, cô bé ngốc *thì thầm rồi khép mắt lại*
Comments
Tlinn__
nói ảnh biến thái thì kh đc mà nói ảnh bth cx kh đc^^
2025-06-25
0
Tlinn__
ê fic bình yên quá đọc muốn khóc ghê
2025-06-25
0
Tlinn__
Phạt đi au=))
2025-06-25
0