Em không muốn phiền chị...

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bị sao thế này?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em… bị vấp cầu thang… rồi đi lạc… nên ngồi tạm đây…
Cô ngồi xuống, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát đôi chân nàng - sưng đỏ và có vết trầy. Váy thì ướt, dính bùn khắp gấu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao em không gọi chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không muốn phiền chị…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở ra, nhẹ, nhưng đầy nén nhịn* Chị đã đợi em suốt chiều ở thư viện
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi* Em xin lỗi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng, chị không trách! Nhưng em làm chị lo... nhiều lắm
Cô vươn tay ra, vòng nhẹ qua người nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hoảng hốt* Khoan… chị làm gì vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bế em về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không! Em đi được…
Cô không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay dưới đầu gối và sau lưng nàng, bế bổng nàng lên như thể nàng chẳng nặng gì
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… *thốt lên khẽ khàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Suỵt...Đừng cãi nữa! Em không cần phải mạnh mẽ một mình đâu, hiểu không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngập ngừng, rồi tựa đầu vào vai cô* Không ai từng làm thế với em cả
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì bắt đầu từ hôm nay, để chị là người đầu tiên
Hai cánh tay nàng siết nhẹ áo sơ mi cô, như muốn giữ lấy cảm giác yên bình ấy thật chặt
Cô bước chậm qua con đường lát gạch, dưới ánh chiều đang nhạt dần
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đau lắm không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có… nhưng không bằng lúc nhìn thấy chị tới
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ* Lần sau đừng tự chịu đựng như thế nữa biết chưa?
Nàng không đáp, chỉ vùi mặt vào bờ vai ấm áp kia, để mặc nước mắt âm thầm lăn xuống
Cô không nói gì thêm, chỉ siết chặt cánh tay đang bế nàng trong lòng rồi lặng lẽ bước về phía con đường nhỏ dẫn về khu nhà giảng viên. Gió chiều dịu nhẹ quấn quanh gấu váy lấm bùn của nàng, mái tóc nàng rối nhẹ trên vai cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… thật sự không cần bế em đâu. Em đi được mà… *lí nhí, giọng ngập ngừng như một lời xin lỗi*
Cô cúi đầu nhìn nàng trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng xen lẫn trách nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần sau mà em còn cố chịu đựng như thế nữa, chị sẽ giận thật đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngước lên, ánh mắt rưng rưng, giọng nhỏ như tiếng gió* Em không quen… được ai lo như vậy. Nên… em sợ làm phiền…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng nói vậy *khẽ siết nhẹ nàng trong lòng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Từ lúc này trở đi, nếu đau thì nói đau, nếu mệt thì bảo chị, đừng gồng mình nữa
Nàng im lặng. Một lát sau, nàng nói khẽ, như thể nén lại điều gì đó trong lòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật lạ em chỉ muốn khóc mỗi khi chị dịu dàng như vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì khóc đi
Nàng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má rồi vội vàng đưa tay lau đi. Nhưng cô đã kịp giữ lấy cổ tay nàng, giọng trầm ấm, kiên quyết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng che giấu cảm xúc như vậy nữa cũng đừng chịu đựng một mình em hãy là chính em!
Nàng bật khóc. Nàng vùi mặt vào vai cô, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ áo sơ mi cô, thấm lạnh cả trái tim cô gái đang lặng lẽ ôm lấy nàng giữa con phố thưa người
Cô bước thật chậm, thật chắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không ai từng làm thế với em cả… *thì thầm qua tiếng nấc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bây giờ có rồi *siết nhẹ vòng tay*
Một lúc sau
Cánh cổng khép lại sau lưng, cô vẫn nhẹ nhàng bế nàng đi dọc theo lối vào nhà. Bước chân cô chậm rãi, không vội, như thể đang sợ làm người trong tay bị đau thêm chút nào nữa
Nàng vẫn nép trong vòng tay ấy, hai má ửng hồng vì ngượng, tay giữ chặt lấy vạt áo cô mà không dám ngẩng lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, cúi đầu nói thật nhỏ* Gần đến rồi ngoan chỉ chút nữa thôi
Nàng không đáp, chỉ gật khẽ. Mùi hương dịu dàng từ người cô len vào mũi, khiến tim nàng đập rối loạn
Khi cánh cửa nhà bật mở, quản gia vừa từ bếp bước ra thì khựng lại, mắt mở lớn
Quản gia
Quản gia
Cô.. cô chủ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người trong tay mình* Lấy giúp tôi ít nước ấm và khăn sạch mang lên phòng tôi!
Quản gia
Quản gia
Dạ… vâng! *vội vã quay đi, ánh mắt còn đầy kinh ngạc*
Cô đưa nàng lên lầu, đi thẳng vào phòng mình. Căn phòng ấm áp, ngăn nắp, mang đậm dấu vết của cô – tinh tế, tỉ mỉ, và sạch sẽ. Đặt nàng tạm lên mép giường, cô xoay người lấy từ tủ ra một bộ đồ ngủ vải cotton mềm mại, màu xám nhạt đơn giản
Nàng định ngồi dậy, nhưng cô đã bước đến, cúi xuống, tay luồn dưới gối nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khoan đã… chị làm gì thế? *ngượng ngùng, mắt mở lớn*
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bế nàng lên lần nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bế em vào phòng tắm em ngã mà, không để em tự đi được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em… em đi được mà…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần gồng trước mặt chị! Chị không an tâm để em tự đi khi đang bị thương thế này *cắt lời, mắt lướt qua mặt nàng đầy dịu dàng*
Nàng đỏ ửng mặt, vội quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai cô, không giãy giụa nữa
Phòng tắm mở sẵn cửa, nước trong bồn đã chuẩn bị ấm vừa phải. Khăn được treo gọn gàng bên cạnh. Cô khẽ khép chân lại để nàng ngồi xuống ghế nhỏ kê sát bồn, rồi vẫn không buông tay ngay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ra ngoài nhé! *cúi đầu nhìn nàng, dặn nhẹ, giọng thấp và ấm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng xong rồi thì gọi chị. Không được tự ra, nghe không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lí nhí, mắt long lanh ướt* Thật… thật phải gọi chị vào sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu nàng một cái, giọng mềm đi hẳn* Phải gọi, chị chờ ngay ngoài
Rồi cô mới rời đi, nhẹ khép cửa lại. Mùi hương dịu dàng của cô vẫn còn vương lại, quẩn quanh trong hơi nước ấm bốc lên nhẹ nhàng, phủ lấy nàng như một cái ôm âm thầm
Nàng đưa tay chạm vào má mình, không biết là vì nước nóng hay vì ánh mắt của cô khi nãy… mà tim nàng lại đập nhanh đến thế

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play