[Chủ Công] Sau Khi Lừa Tình Tôi Bị Lật Xe
3.Đại lão cấm dục
Mấy ngày sau buổi học đầu tiên, Bách Lê Tịnh phát hiện ra... sinh viên tên Trì Uyên kia, có gì đó không đúng.
Cậu ngồi bàn thứ ba, góc trái – chỗ ánh sáng chiếu vào rõ nhất. Khi thì chống cằm nhìn hắn chằm chằm, khi thì lười biếng nằm bò ra bàn.
Hết tiết, toàn là học trò đi về, chỉ mình Trì Uyên chậm rãi đứng dậy, từng bước thong thả như đang đi catwalk trong lớp học.
Nhưng phiền nhất là—Cậu ấy có vẻ chăm chỉ…nhưng học không vào đầu!
Trì Uyên
“Câu này phân tích nghĩa tách lớp thế nào?”
Trì Uyên
"Ư… thầy đọc giúp em trước đi?”
Bách Lê Tịch
“Chữ in đen trong sách, em không thấy ?”
Trì Uyên gãi đầu, ánh mắt thoáng tia chột dạ:
Trì Uyên
"Em có thấy, nhưng không hiểu được. Tại… chữ nhiều quá.”
Hắn hít một hơi. Bình tĩnh. Là giảng viên đại học, không thể vì một học trò dốt mà mất hình tượng.
Bách Lê Tịch
“…Em định tốt nghiệp bằng cách nào?”
Trì Uyên
“Dạ… trông chờ vào thầy?”
Bách Lê Tịnh suýt nữa không giữ được khuôn mặt lạnh lùng.
___________________________
Hắn tưởng chỉ cần dạy vài buổi riêng là xong. Nhưng từ hôm đó, Trì Uyên như keo dính chó.
Thậm chí hôm qua ra chợ gần nhà… cũng bắt gặp bóng cậu bưng giỏ mua cà chua!
Chiều hôm đó, sau buổi học căng thẳng về văn học so sánh, Trì Uyên vừa rời khỏi phòng giảng đường đã bị hệ thống 808 réo lên trong đầu:
Hệ thống 808
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Tăng độ hảo cảm thông qua tiếp xúc cá nhân. Gợi ý: Cận kề không gian sống, va chạm sinh hoạt.】
Hệ thống 808
/em thấy bọn mình như biến thái í/
Cậu đứng dưới bóng cây , vừa cầm hộp sữa dâu khẽ cười:
Trì Uyên
/biến thái gì chứ, này gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ không ngại gian khó/
Bách Lê Tịnh đi siêu thị về, tiện tay lấy thư trong hộp bưu điện, đang định mở cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi:
Trì Uyên
“Thầy Bách? Trùng hợp vậy!”
Hắn quay đầu lại — Trì Uyên đang đứng dưới ánh nắng chiều, tóc hơi rối, tay kéo vali to tướng, lưng còn vác balo, cười như nắng xuân.
Bách Lê Tịch
“…Em làm gì ở đây?”
Cậu cười vô tội. Nụ cười lười biếng, mềm mại, như chẳng có tí mưu đồ nào.
cậu không hề đơn thuần như cách cậu thể hiện ra
Trì Uyên
“Chỗ cũ có mấy tên bạn cùng phòng ồn ào quá. Em xin được chuyển tới chung cư này nè,”
Trì Uyên chỉ vào phòng bên cạnh, cười tươi rói
Trì Uyên
“ai ngờ gần nhà thầy luôn.”
Bách Lê Tịnh nhìn cậu vài giây, không đáp, mở khóa cửa bước vào nhà.
Trì Uyên đứng ngoài, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:
Trì Uyên
/thật là, sau này thầy là người yêu em thì thầy chet chắc/
Kể từ hôm đó, Trì Uyên bắt đầu... “vô tình” xuất hiện trước mặt hắn thường xuyên.
Sáng sớm, hắn đi vứt rác – thấy cậu đang cột tóc trước cửa.
Chiều về – gặp cậu nằm dài trên bãi cỏ đọc sách, đôi khi còn mặc áo ba lỗ, để lộ xương quai xanh và làn da trắng đến chói mắt.
Comments