[Chủ Công] Sau Khi Lừa Tình Tôi Bị Lật Xe
5. Đại lão cấm dục
Buổi sáng có tiết từ sớm, trời mưa lất phất.
Trì Uyên ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên kính.
Cậu lười học, vốn chẳng bao giờ buồn dậy sớm. Nhưng vì một cái tên: Bách Lê Tịnh, lại phải chịu khó xách người tới giảng đường.
Bên trong, Bách Lê Tịnh đang giảng bài, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang đều đều giữa phòng học tĩnh lặng.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại một giây ngắn ngủi qua khe kính
Thấy rõ dáng người cao cao ngoài cửa – Trì Uyên, ướt sũng nước mưa, áo sơ mi mỏng dính lấy người.
Ánh mắt kia, chớp một cái, lại lạnh nhạt rời đi như chẳng hề bận tâm.
Ngón tay thon dài vẫn đều đặn ghi lên bảng, từng nét chữ thẳng tắp.
Cửa vẫn đóng im lìm, chẳng hề có dấu hiệu sẽ mở ra.
Trì Uyên đứng ngoài, cả người ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống nền.
Trì Uyên
/hệ thống ơi, nhìn thứ lạnh lùng kia đi/
Hệ thống 808
/kí chủ à, mau mau làm gì đó đi, hay em hong khô cho ngài nha/
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, quần áo ướt sũng dán chặt vào người, từng đợt lạnh buốt xộc thẳng vào da thịt.
Cậu cúi đầu, kéo cổ áo, ngồi thụp xuống.
Trì Uyên
/chờ chút, để tỏ vẻ đáng thương đã/
Trì Uyên lôi điện thoại ra, nhắn tin cho hắn:
"Giáo sư Bách Lê Tịnh cho sinh viên vào lớp với ạ. Em mong thầy thông cảm, do trời mưa ướt đường nên em đi muộn"
Kèm theo icon mèo nhỏ ướt sũng đáng thương.
Xong xuôi, cậu nhét điện thoại vào túi quần, lười biếng dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.
Trong lớp, vài sinh viên thấp giọng thì thầm, không kìm được len lén nhìn ra cửa.
Ba phút sau, "cạch" một tiếng khẽ vang.
Cửa bật mở.
Bách Lê Tịnh đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt lạnh như nước.
Ánh mắt đen nhánh quét qua người Trì Uyên, dừng lại một thoáng trên cổ áo ướt đẫm của cậu.
Giọng nói lạnh băng, không nhanh không chậm.
Trì Uyên cúi đầu "vâng" một tiếng, lững thững bước vào, mỗi bước đều mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Tóc mái ướt sũng dính vào trán, áo sơ mi trắng trong suốt một nửa, vẽ ra đường cong vai gầy thon dài.
Ánh đèn trắng của giảng đường phản chiếu lên người cậu, làm nổi bật vẻ trẻ trung thanh tú đầy sức sống.
Một vài nữ sinh thấp giọng che miệng, mắt sáng rực.
Trì Uyên không để ý, cậu chỉ im lặng tìm về chỗ ngồi quen thuộc ở cuối lớp.
Bước qua bục giảng, cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt như vô tình lướt qua người Bách Lê Tịnh.
Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc.
Ánh mắt cậu ấm áp, hơi ngốc nghếch, mang theo vài phần lười biếng đặc biệt là rất ngoan ngoãn.
Tim Bách Lê Tịnh khẽ giật một cái.
Hệ thống 808
[+10 độ hảo cảm]
Hắn vội vàng dời mắt, ánh nhìn trở lại bảng đen, giọng giảng bài lạnh lùng mà trầm thấp hơn một chút.
Không ai chú ý, trong khi đang giải thích một công thức, ngón tay hắn vô thức siết nhẹ viên phấn, để lại vết rạn nhỏ trên thân phấn trắng.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn, lại thỉnh thoảng dừng lại trên chiếc gáy ửng đỏ của người vừa bước vào – cái gáy gầy, hơi cong, như đang bướng bỉnh nổi bật giữa tiết trời u ám.
Còn Trì Uyên,lưng tựa vào ghế, ngước mắt, nhìn chăm chăm bảng đen, nhưng khóe môi lại cong lên một chút khó phát hiện.
Tác giả𐙚
cban có cảm thấy dài dòng quá kh?
Tác giả𐙚
thực ra viết theo kiểu này hợp với tiểu thuyết hơn
Tác giả𐙚
tình cảm của 2 bạn nhỏ sẽ từ từ, không 1 phát yêu luôn đâu
Comments