[ ĐN Blue Lock ] Chiến Vương Ma Thuật
Chapter 3 : Gương Hồn Thử Luyện
Chapter 3 : Gương Hồn Thử Luyện
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
“Ngươi có thể nói ngôn ngữ của chúng ta… nhưng ngươi có thực sự hiểu mình là ai?”
– Linh thể cổ đại -
Rừng Aokiba – Biên giới phía Tây của lãnh địa Kazehana.
Bầu không khí trong rừng đặc quánh như sương lỏng. Cây cối vươn cao, rễ trồi khỏi mặt đất như tay người đang cào xé.
Bầu trời biến mất phía sau tán lá rậm rạp, chỉ còn lại một ánh sáng xanh nhạt le lói từ những viên “quang thạch rêu” bám trên thân cây.
Mirei lặng lẽ bước qua từng tảng đá phủ rêu, lòng bàn tay siết chặt cuộn giấy rune đã dần ấm lên từ khi cô đặt chân vào rừng.
Linh thể : ?
• Ngươi đã vào đây… •
Linh thể : ?
• Ngươi nghe được tiếng gọi… •
Linh thể : ?
• Vậy ngươi phải chứng minh bản thân… •
Tiếng nói vang vọng bốn phía – không có hình dạng, không có gió, nhưng cảm giác lạnh tràn ngập sống lưng.
Trước mặt cô, một chiếc gương đen khổng lồ mọc ra từ lòng đất, như thể rừng đã tạo ra nó chỉ cho cô.
Chiếc gương tỏa ra một làn sương trắng. Rồi… nó phát sáng từ bên trong.
Một bóng người xuất hiện – là chính Mirei, nhưng với tóc xanh lá dài, mắt ngọc sáng rực và gương mặt băng giá.
❀ Gương Hồn
• Ta là bản thể nguyên sơ… phần mà ngươi chôn giấu •
❀ Gương Hồn
• Nếu ngươi muốn biết bí mật, hãy chiến đấu với chính bản thân mình •
Không kiếm, không đòn phép lửa băng, mà là phép thức tâm linh.
Mirei và Gương Hồn không tấn công thể xác, họ dùng ký ức để tấn công nhau.
Mỗi lần Mirei đọc một câu ngôn ngữ cổ, Gương Hồn lại đáp lại bằng một ký ức mà cô từng chôn giấu:
Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc trong hồ sau nhà.
Lúc 5 tuổi, khi cô vô tình làm tan rã một bức tượng tổ tiên bằng chính ma lực chưa kiểm soát được.
Một lần... cô thấy phụ thân lén nói chuyện với một “người mặc áo choàng đen” người không hề tồn tại trong danh sách khách quý của Kazehana.
Mỗi hình ảnh, mỗi giọng nói… là một mảnh sự thật đau đớn.
❀ Gương Hồn
• Chấp nhận hay từ bỏ, ngươi chỉ được chọn một •
❀ Gương Hồn
• Nếu chối bỏ bản thể thật… ngươi sẽ mãi lạc lối trong rừng này •
Kazehana Mirei
... "Khác gì buộc mình phải chấp nhận chứ?"
Cô không chiến đấu bằng phép thuật nữa. Thay vào đó, cô đọc lại lời thề cổ xưa của Kazehana – bằng chính ngôn ngữ Lumerian mà cô đã luyện suốt bao năm.
Kazehana Mirei
⌑ Kẻ mang Lam Tâm, nếu tim còn sống thì linh hồn không thể vỡ ⌑
Lời thề ấy phá tan gương Gương Hồn, không phải vì nó yếu… mà vì nó thừa nhận cô đã đủ mạnh để đối diện với sự thật.
Trước khi biến mất, Gương Hồn để lại một mảnh vỡ sáng rực – Mirei nhặt lấy. Trên đó khắc duy nhất một chữ Lumerian cổ :
Kazehana Mirei
Sao mình... cảm thấy bất an quá
°*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑝 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
Comments