[ ĐN Blue Lock ] Chiến Vương Ma Thuật
Chapter 5 : Đêm Hoa Lam Rụng
Chapter 5 : Đêm Hoa Lam Rụng
Đêm Hoa Lam Rụng Là Khúc Mộng Tàn Của Kazehana
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸
“Ta từng sống giữa vườn cổ tích – nơi người người gọi tên ta bằng lòng tôn kính… Nhưng cổ tích không tồn tại mãi mãi, đặc biệt khi có kẻ viết lại kết thúc bằng máu.”
– Kazehana Mirei -
- Một ngày sau lễ hội Hồng Phong -
Trời chưa sáng. Ánh sáng le lói từ bình minh không thể xuyên qua lớp mây xám đặc quánh đang bao phủ lãnh địa Kazehana.
Kazehana Mirei
// Giật mình tỉnh dậy //
Cơn mộng mị vừa rồi... là tiếng cha cô hét lên và tiếng linh thể rít gào.
Kazehana Mirei
// Thì thầm // Chuyện gì xảy ra vậy...?
Kazehana Mirei
...! // Bất an dâng trào //
Mirei lao ra hành lang thì thấy người hầu ngã gục, máu nhuộm đỏ nền gạch trắng. Trên trán họ, một dấu ấn lạ: một vòng xoáy cổ ngữ Lumerian đang phát sáng mờ nhạt.
Khắp dinh thự, những linh thể hộ tộc xưa kia trung thành, giờ đây hóa điên. Chúng gào thét, cắn xé bất cứ ai còn sống, không phân biệt thân hay thù.
Tại đại sảnh chính – Kazehana Sougetsu, cha mẹ của Mirei đang cố cầm chân một kẻ lạ mặt…
Kazehana Mirei
A-Araragi Tsukihiko!?
Hắn không còn nụ cười mơ hồ nữa. Áo choàng trắng rũ xuống, để lộ một tấm áo thấm đầy dấu ấn của Tộc Diệt Pháp – Yugami, một tổ chức tàn bạo xưa kia bị trục xuất khỏi đại lục vì săn lùng và hủy diệt những gia tộc mang pháp lực thuần khiết.
Araragi Tsukihiko
// Giọng trầm lạnh // Kazehana – kẻ bảo vệ cánh cổng linh thể.
Araragi Tsukihiko
Các ngươi đã phong ấn thứ thuộc về ta suốt bao thế kỷ. Nay, ta đến đòi lại.
Cha cô gầm lên, giọng ông rung cả sảnh điện, ánh lam trong mắt như nổi lửa.
Kazehana Seijuurou
Thứ đó… không được phép tồn tại! Ngươi đang gọi lên sự diệt vong!
Nhưng Tsukihiko không còn là người của Kazehana nữa. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cha Mirei, không còn chút kính trọng nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ chân, đạp mạnh về phía Seijuurou, khiến ông ngã mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo.
Araragi Tsukihiko
Lũ người cổ hủ. Bị ràng buộc bởi một thế giới đang mục ruỗng.
Tsukihiko lẩm bẩm, rồi quay lưng, bước đi, bóng áo choàng đen lướt qua ánh lửa đang bùng lên.
Mirei nắm chặt hai tay, run rẩy vì giận, vì sợ, vì đau. Cô lao đến, quỳ xuống cạnh cha mẹ.
Kazehana Mirei
Phụ thân! Mẫu thân! Hai người không sao chứ!?
Bàn tay cô run rẩy áp lên vết thương cha mình. Pháp lực trong không khí lúc này hỗn loạn, linh thể bắt đầu rít lên từng đợt. Và trong lòng Mirei, một cảm giác bất an, sâu hun hút như vực tối, đã không thể bị đè nén thêm được nữa...
Mirei run rẩy đưa tay lên, đôi mắt phủ lớp sương mờ.
Kazehana Mirei
Không... không được! Con sẽ chữa cho người... nhất định sẽ chữa được...
Pháp lực từ lòng bàn tay cô tỏa ra ánh sáng lam yếu ớt, run rẩy, vỡ vụn giữa không khí hỗn loạn như mảnh kính rơi vỡ.
Kazehana Mirei
✥ Hồi nguyên... thuật phục hồi... khởi động...
Cô lặp lại, từng câu chú trong ngôn ngữ cổ đại mà cô từng học, từng từ bật ra khỏi môi cô như những lời van nài với định mệnh.
Nhưng… pháp thuật của cô vẫn quá yếu.
Ánh sáng lụi dần. Hơi thở của Seijuurou nặng nề, ông đưa tay lên, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ gò má con gái.
Kazehana Seijuurou
Rei… con đã lớn thật rồi...
Kazehana Seijuurou
Không cần cố nữa… con… phải sống tiếp, hiểu không?
Kazehana Ayane - mẹ của Mirei, nằm cách đó không xa, thân thể nhuốm máu, tựa vào một cột đá đổ vỡ. Sắc mặt bà trắng bệch, hơi thở thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như bao ngày.
Dù không thể bước đến gần con mình, bà vẫn cố nở nụ cười nhẹ.
Kazuhana Ayano
Mirei... con không được khóc. Con phải sống… vì chính mình, và vì tất cả những gì Kazehana từng gìn giữ.
Kazuhana Ayano
Con... là ngọn lửa cuối cùng của Kazehana...
Mirei lắc đầu, lệ trào không ngừng.
Kazehana Mirei
Không! Không phải như thế! Xin người… đừng bỏ con lại mà…
Seijuurou cố nhắm mắt, thở ra một hơi cuối.
Kazehana Seijuurou
Hãy bảo vệ... nơi này, bằng trái tim con… chứ không phải nỗi hận...
Tiếng thét của Mirei xé tan màn đêm, và ngay lúc đó, từng cánh hoa lam rơi xuống như mưa máu từ bầu trời bị xé rách bởi nỗi đau không lời.
"Con phải sống, Mirei... không phải để trả thù, mà để thắp lại hy vọng đã tắt nơi này."
"Dù mọi thứ sụp đổ… trái tim con vẫn còn. Đó là nơi Kazehana tiếp tục tồn tại."
Mirei chạy tới tầng hầm cấm – nơi cánh cổng dẫn đến linh giới bị phong ấn bởi “Ấn Lam Tâm”. Nhưng quá muộn…
Tsukihiko đã phá được 3 tầng phong ấn, dùng máu của hậu duệ quý tộc để mở khóa.
Khi tầng cuối cùng mở ra, một linh thể cổ đại – thứ từng bị xem là nguyền rủa – bắt đầu trỗi dậy.
Một thực thể mơ hồ, có hình dạng rồng mờ ảo, đôi mắt đen không đáy, và giọng nói khiến gương vỡ nát chỉ trong tích tắc.
Linh thể cổ : ?
Kazehana… Đã đến lúc đền tội vì đã nhốt ta trong nghìn năm.
Cả toà thành bắt đầu nứt toác, từng bức tường pháp lực bị nghiền nát như giấy vụn. Linh thể hộ tộc tan rã, các trưởng lão bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đen không thể dập tắt.
Cha mẹ Mirei bị thương nặng. Trước lúc ngất đi, mẹ cô trao lại mảnh ngọc Lam Tâm – biểu tượng pháp lực cốt lõi của gia tộc.
Kazuhana Ayano
Con phải… sống. Cánh cổng... khóa lại… bằng ngôn ngữ cổ đại... Chỉ có con đọc được.
Mirei, trong giây phút quyết định, niệm chú bằng tiếng Lumerian cổ – từng ký tự phát sáng rực rỡ, tạm thời phong ấn linh thể trở lại bên trong cổng. Nhưng cái giá là…
Cô bị đẩy ra ngoài không gian pháp giới.
Khi quay đầu lại, Mirei thấy tòa thành Kazehana bốc cháy, máu loang đỏ nền tuyết, và gương mặt Tsukihiko ngẩng lên, thì thầm một lời cuối.
Araragi Tsukihiko
// Cười nhạt // Hãy sống, Kazehana Mirei… Ta muốn thấy đôi mắt ngươi khi mọi thứ ngươi yêu biến thành tro bụi.
°*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑝 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
Comments