[Akai X Amuro] Tôi Yêu Anh Akai
2
Chiều hôm sau, bầu trời trong xanh với vài gợn mây lững lờ trôi. Gió nhẹ nhàng lướt qua những nhành cây nơi sân chơi quen thuộc – nơi hai cậu bé vẫn thường gặp nhau
Akai Shuichi đã đứng đó từ sớm. Tay cậu xỏ túi quần, mắt nhìn đăm đăm xuống đất, trông có vẻ lặng lẽ khác thường
Một lúc sau, giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau
amuro (nhỏ)
Shui! Cậu đợi lâu chưa? Tớ tới rồi nè!
Amuro chạy đến với nụ cười rạng rỡ, nhưng khi thấy nét mặt Akai nghiêm lại, nụ cười đó hơi tắt đi.
Shuichi ngẩng lên, hít sâu rồi nói chậm rãi
akai( nhỏ)
Tớ có chuyện muốn nói…
amuro (nhỏ)
Chuyện gì vậy?
Akai lặng đi một chút, rồi nhẹ giọng
akai( nhỏ)
Tớ… sắp chuyển nhà rồi. Sang Mỹ
Lời nói rơi xuống như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Amuro sững người. Đôi mắt cậu mở to, rồi rưng rưng. Môi run run
amuro (nhỏ)
Tại sao...? Là tớ làm gì sai à...? Tớ… tớ không muốn đâu…
Giọng nói cậu vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má
amuro (nhỏ)
Tớ biết mà… Cậu ghét tớ rồi đúng không...? Không muốn chơi với tớ nữa…
Akai hoảng hốt, vội vàng xua tay, giọng luống cuống
akai( nhỏ)
Không! Không phải đâu! Amuro, nghe tớ nói nè! Tớ không hề ghét cậu, tớ… cũng không muốn rời đi chút nào
Shuichi bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào vai Amuro
akai( nhỏ)
Tớ rất quý cậu, thật đấy. Nhưng chuyện này… không phải tớ quyết định được
Amuro lau nước mắt bằng mu bàn tay, cố gắng mỉm cười, dù mắt vẫn đỏ hoe
amuro (nhỏ)
Vậy à… Thì ra là vậy…
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi đột nhiên, Amuro nhoẻn cười thật tươi – nụ cười trong veo như ánh nắng xuyên qua kẽ lá
amuro (nhỏ)
Thôi! Vậy chuyện đó để sau đi! Bây giờ, chúng mình chơi trước đã!
amuro (nhỏ)
Không nhưng nhị gì hết! Mau chơi trốn tìm nè! Ai thua phải cõng người kia một vòng đó!
------------------------------------
Tiếng cười rộn vang khắp sân chơi như chưa từng có nỗi buồn nào xảy ra.
Cậu kéo tay Akai chạy đi, cả hai nhanh chóng biến mất sau đám cây
Khi mặt trời dần buông xuống, hai cậu nằm lăn trên thảm cỏ, thở dốc sau những trận rượt bắt dài hơi. Amuro bỗng ngồi bật dậy, lục trong túi áo và rút ra một vật nhỏ
amuro (nhỏ)
Nè! Cái này… tớ để dành từ lâu rồi đó!
Đó là một sợi dây chuyền. Chính là mẫu bạn vừa gửi – hai mảnh trái tim đen khắc chữ “Best Friends” và những bông hoa nhỏ xinh. Amuro tách ra làm hai nửa, đưa một nửa cho Akai
Akai đón lấy, nhìn kỹ sợi dây rồi lặng thinh. Cậu cắn môi, mắt chớp chớp như đang cố kìm cảm xúc. Một lúc sau, cậu siết chặt mảnh trái tim trong tay
amuro (nhỏ)
Một nửa cho cậu, một nửa tớ giữ. Dù có xa nhau, nó cũng sẽ nhắc tụi mình là bạn thân nhất, mãi mãi nha!
akai( nhỏ)
Ừ… bạn thân nhất.
Ánh hoàng hôn vàng cam phản chiếu lên hai sợi dây nhỏ, tạo thành hai vệt sáng lung linh trong chiều muộn
------------------------------------
Ngày hôm đó, hai cậu bé không biết rằng…
Đó sẽ là lần cuối cùng họ chơi đùa cùng nhau… trong suốt một thời gian rất dài
Comments