[Akai X Amuro] Tôi Yêu Anh Akai
3
Abc' : nói nhỏ
! ABC !: hét lớn
abc: lời thoại
/ abc/: hành động, cảm súc
💭: suy nhĩ
🗨📱: điện thoại
Thấm thoắt… đã một tuần trôi qua kể từ ngày Amuro tặng Akai sợi dây chuyền “Best Friends”.
Một tuần – tưởng dài, mà lại ngắn ngủi đến lạ.
Và rồi… hôm nay, là ngày Akai Shuichi rời đi
---------------------------------
Tại sân bay quốc tế, không khí náo nhiệt nhưng cũng chẳng thể át đi sự trống trải trong lòng cậu bé mười tuổi đang đứng đó. Shuichi xếp hàng cùng ba mẹ và em gái, nhưng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cổng vào.
akai( nhỏ)
Sao giờ này… cậu ấy vẫn chưa tới nhỉ…/Cậu lẩm bẩm, tay siết nhẹ quai balô, mảnh dây chuyền lấp ló dưới cổ áo/
Mỗi lần có ai đó chạy ngang qua, cậu lại ngẩng lên, ánh mắt ánh lên hy vọng… rồi lại cụp xuống.
Thời gian trôi qua từng chút, từng chút một
???
Quý hành khách chú ý! Máy bay số 71 đi Australia sẽ cất cánh trong 20 phút nữa, vui lòng nhanh chóng đến cửa khởi hành
Giọng thông báo vang lên như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Shuichi.
Bố mẹ cậu quay lại
sera mary
Shuichi, đi thôi con, nhanh lên!
Cậu vẫn ngoái đầu lại, nhìn đăm đăm phía sau. Không một bóng dáng quen thuộc nào cả.
Đúng lúc đó, cô em gái nhỏ – Masumi – nhăn mặt kéo tay áo anh trai
sera masumi
Onii-chan! Nhanh lên! Mình trễ rồi đó!
Shuichi chần chừ thêm vài giây, rồi cũng quay lưng, bước chậm theo gia đình, ánh mắt vẫn không ngừng ngoái lại, mong chờ một điều gì đó… dù chỉ là một cái bóng
amuro (nhỏ)
CHỜ ĐÃ, SHUICHI!!
Giọng hét vang lên trong không gian ồn ào của sân bay. Shuichi quay phắt lại
Cậu bé tóc vàng đang chạy như bay qua đám đông, thở hồng hộc, mồ hôi đẫm trán
Đến nơi, Amuro chống gối thở dốc, mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết
amuro (nhỏ)
Hộc… hộc… Tớ tới rồi nè… Tớ… xin lỗi vì tới muộn…!
Shuichi nhìn bạn, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Không giận, không trách, chỉ là… vui vì cậu ấy đã đến
akai( nhỏ)
Tớ tưởng… cậu quên rồi chứ.
amuro (nhỏ)
“Không bao giờ! Tớ không quên đâu! Là do tớ lén trốn ra đây… mẹ không cho đi
Shuichi khựng lại, ánh mắt thoáng bất ngờ. Amuro lại ngẩng lên, cười rạng rỡ dù thở chưa xong
amuro (nhỏ)
Tớ đến chỉ để nói một điều thôi… Chúc cậu đi mạnh giỏi! Nhớ giữ liên lạc với tớ nha! Và… đừng quên tớ đó
akai( nhỏ)
Đồ ngốc… Làm gì mà tớ quên cậu được chứ…
Một khoảng lặng nhỏ. Rồi nhân viên sân bay gọi tiếp
???
Chuyến bay số 71 chuẩn bị đóng cửa! Quý khách xin mời lên máy bay
Shuichi gật đầu với Amuro, quay lưng bước đi, tay vẫn vẫy nhẹ như chào tạm biệt
Amuro đứng im nhìn theo. Bàn tay nắm chặt thứ gì đó trong túi áo. Cậu định gọi
Shuichi khựng lại, quay đầu
Amuro rút nửa còn lại của sợi dây chuyền ra. Nhưng… cậu lại mím môi, rồi lặng lẽ giấu lại vào túi
amuro (nhỏ)
Không sao… Gặp lại cậu sau cũng được…
Shuichi nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu lần cuối rồi đi vào trong
---------------------------------------------------
Trên máy bay, cậu bé Shuichi ngồi cạnh cửa sổ. Cảnh sân bay nhỏ dần trong mắt
Cậu rút mảnh dây chuyền từ trong túi áo, nắm chặt
akai( nhỏ)
Sẽ sớm gặp lại thôi, Amuro… Chúng ta đã hứa mà
Mắt cậu không rời khỏi bầu trời bên ngoài – nơi một ngày nào đó, cậu sẽ bay trở lại… để tìm người bạn thân nhất của mình
---------------------------------------------
Mối dây vô hình giữa hai người… đã không đứt. Chỉ là, tạm thời kéo căng… bởi khoảng cách và thời gian
Comments