[Akai X Amuro] Tôi Yêu Anh Akai
1
'abc' : nói nhỏ
! ABC !: hét lớn
abc: lời thoại
/ abc/: hành động, cảm súc
💭: suy nhĩ
🗨📱: điện thoại
Trên bãi cỏ xanh mướt giữa công viên ngoại ô, hai cậu bé—một đứa tóc đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại đang chăm chú xây lâu đài cát bằng đôi tay đầy cát bụi—và một đứa tóc vàng với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như nắng sớm—đang ngồi sát nhau, cười đùa vui vẻ.
amuro (nhỏ)
Shui! Nhìn cái pháo đài của tớ nè! Nếu địch tới từ hướng Tây, bọn mình sẽ dùng ống hút để phun nước vào mặt chúng!
Cậu bé tóc vàng hớn hở nói, tay chỉ vào những chiếc ống hút gắn lộn xộn quanh lâu đài cát.
akai( nhỏ)
/Akai lặng lẽ nhìn, rồi gật đầu/Tốt đấy, nhưng tớ nghĩ nên đặt bẫy ở cửa Đông nữa. Kẻ địch thường thích tấn công từ phía mặt trời mọc
amuro (nhỏ)
/Amuro Tooru bật cười khúc khích/Shui à, cậu suy nghĩ giống mấy ông chú điệp viên tớ thấy trên TV á!
akai( nhỏ)
Ừm... tại tớ thích mấy chuyện đó./ Shuichi quay mặt đi, hơi đỏ mặt, nhưng nụ cười nhỏ vẫn khẽ xuất hiện trên môi/
Cả hai tiếp tục chơi, cười vang cả khu đất trống. Thế giới của bọn trẻ lúc ấy chỉ có pháo đài, kẻ địch tưởng tượng, và những ý tưởng không giới hạn
---------------------------------------------
mẹ amuro
TOORU!!!/ Một giọng phụ nữ vang lên từ xa/
Amuro giật mình quay lại, nhận ra mẹ đang đứng bên kia hàng rào, vẫy tay
amuro (nhỏ)
Ồ, mẹ gọi rồi. Tớ phải về!/ Amuro đứng bật dậy, phủi nhẹ cát trên áo/
Shuichi cũng đứng lên theo, ánh mắt hơi tiếc nuối
Amuro chạy được vài bước, rồi bất ngờ khựng lại. Cậu quay người lại, nụ cười rạng rỡ như mặt trời buổi chiều
Shuichi nhíu mày, rồi mở to mắt
“2... 1...” – Cả hai cùng đồng thanh, ánh mắt giao nhau
Tiếng hô vang vọng cả khoảng trời, kéo theo tiếng cười trong trẻo của hai đứa bé
Ở phía xa, người phụ nữ cười khẽ, thì thầm với chính mình
mẹ amuro
Thằng bé lại chơi cái trò ‘đếm ngược’ với Shuichi nữa rồi…
Shuichi đứng đó, tay vẫy nhẹ về phía người bạn tóc vàng đang xa dần
akai( nhỏ)
Zero... /Cậu lặp lại, giọng khẽ như gió/
Cậu không biết… cụm từ ấy sau này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng. Nhưng hiện tại, với Shuichi, nó đơn giản chỉ là tín hiệu của một lời hứa: "Ngày mai lại gặp nhau nhé
------------------------------------------------
Akai Shuichi về đến nhà khi ánh nắng chiều đã nghiêng về phía tây. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp tháo giày, thì giọng trầm của cha cậu vang lên
tsutomu akai
Akai, lại đây, bố có chuyện muốn nói
Cậu khựng lại. Bố cậu là người nghiêm khắc và ít khi gọi tên cậu thẳng như vậy, trừ khi chuyện đó rất quan trọng. Shuichi đi lại gần, lòng có chút bất an
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai tay đan lại, ánh mắt nghiêm túc
tsutomu akai
Chúng ta phải chuyển sang Mỹ sống. Gấp
Câu nói buông ra dứt khoát như một bản án.
akai( nhỏ)
/Akai sững người/Gì cơ…? Sao lại chuyển đi? Con còn trường học, còn... bạn bè ở đây…
tsutomu akai
Đây là việc khẩn cấp. Bố mẹ không có lựa chọn. Con cũng không
Lời nói như đóng sập mọi cánh cửa phản đối. Cảm xúc dồn nén khiến Shuichi bất giác nắm chặt hai tay, giọng hơi gắt lên
akai( nhỏ)
Con không muốn đi! Tại sao không nói sớm?! Sao ai cũng quyết định thay con hết vậy?!
Ngay lúc ấy, mẹ cậu khẽ đặt tay lên vai con, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm
sera mary
Akai, không được vô lễ với bố.
Cậu cắn môi. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không để nước mắt rơi xuống. Cơn giận nhanh chóng bị lý trí kìm lại, như cách cậu luôn làm. Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi cậu khẽ đáp
akai( nhỏ)
…Vâng, con sẽ đi
Giọng nói nhỏ đi, lạnh hơn bình thường, nhưng phảng phất nỗi buồn rỉ máu
------------------------------------------
Ngay khi bước lên lầu, Shuichi không nói thêm lời nào. Cậu mở cửa phòng—rầm—tiếng cửa va mạnh vào khung khiến bức tranh treo tường cũng khẽ lệch
Cậu không bật đèn, không thay đồ, không tháo túi. Chỉ lao thẳng lên giường, úp mặt vào gối, rồi xoay người nằm ngửa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa
Trần nhà hôm nay như cao hơn, xa hơn, lặng hơn mọi khi
Cậu vươn tay lên không trung, như muốn chạm đến điều gì đó
akai( nhỏ)
Amuro sẽ buồn lắm…/Shuichi nghĩ thầm, ngực như thắt lại/
Cậu nhắm mắt. Không phải vì buồn ngủ. Mà vì chỉ khi nhắm mắt lại, cậu mới có thể tưởng tượng thấy nụ cười của Amuro, tiếng cười trong trẻo, và tiếng “Zero to—!!” vang vọng trong đầu như một bản thu cuối cùng
akai( nhỏ)
Ước gì tớ có thể nói tạm biệt... nhưng tớ ghét phải nói từ đó
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà vừa vụt tắt
Comments