Wean × Hurrykng | Biển Và Hoa Lan.
02;
Căn phòng trống trãi vang lên tiếng bước chân của đoàn người, Bảo Khang cùng Đăng Dương dẫn đầu hai hàng người đi theo nhịp bước vào bên trong. Âm thanh giữa tiếng giày da va vào sàn nhà vang lên, đến khi dừng lại trước mặt một gã đàn ông trung niên.
Bảo Khang cùng Đăng Dương xoay người về phía sau, cẩn thận chỉnh đốn hàng ngũ mới đi sang hai phía trái phải của gã đàn ông trung niên. Dưới ánh đèn đung đưa theo gió, người đàn ông đó lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, trong không gian lặng im càng trở nên đáng sợ. Đây là ông chủ của bọn họ, là người đứng đầu tổ chức sát thủ đang khiến cho nhiều người phải dè chừng, chỉ sợ bản thân là người tiếp theo.
"Lần này mọi người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Đây là một lời khen của khách hàng gửi đến."
Tiếng vỗ tay vang lên trong gian phòng, Bảo Khang đưa mắt nhìn sang hướng Đăng Dương. Thấy gã còn chẳng thèm vỗ tay chúc mừng . Áo phông đen trên người in biểu tượng của tổ chức ở bên tay áo, Bảo Khang khoác lên người đồng phục thường ngày liền biến thành bộ dạng khó gần, từng cử chỉ của cậu đều vô cùng nghiêm túc. Bảo Khang là nổi khiếp sợ của huấn luyện K03, sẵn sàng đem mấy tên ngoan cố quật xuống dưới nền đất.
Từ nhỏ, Bảo Khang được xác định là giới tính Beta, cậu sống trong thế giới không mùi vị. Đến năm 6 tuổi, vô tình gặp phải biến cố, ba mẹ trong lúc làm nhiệm vụ thì xảy ra động đất, cơn địa chấn khiến cậu mất đi người thân, còn biến cậu thành bộ dạng không thể nhìn, cũng không thể nói. Cậu được Viện phúc lợi nhận nuôi, cuối cùng lại vì Viện trưởng tham ô, không xem cậu là món hời liền ném cho tổ chức.
Năm Bảo Khang bảy tuổi đã sống cùng gã đàn ông trung niên kia, cùng Đăng Dương trải qua một tuổi thơ tại tổ chức. Không thể nhìn thấy, giác quan của cậu càng trở nên nhạy bén. Mọi thứ đều luôn luôn trong tầm kiểm soát của cậu. Từ tiếng bước chân cũng có thể biết được người đó là nam hay nữ, cao bao nhiêu. Để có thể sống như người bình thường, tất cả đều phải nhờ đến một lần phân hoá biến thành Enigma.
Nếu Bảo Khang là một tay cận chiến trong tổ chức, thì Đăng Dương là một tay Enigma bắn tỉa không thề đùa cợt. Gã có đôi mắt tinh tường, khả năng quan sát và chiến thuật chu đáo, là tiếng gầm thét vang dội của J02.
Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương là cặp bài trùng, luôn là cái gai trong mắt của nhiều người tại chỗ tổ chức. Nhưng gần như cả hai đều chẳng quan tâm điều đó, thứ họ cần là một giấc ngủ bình yên thay vì tràng pháo tay nhạt nhẽo.
Hai Enigma đấu đá nhau, không biết sẽ gây nên bao nhiêu trò vui.
Cho phép mọi người ra bên ngoài, người đàn ông trung niên ngồi xuống ghế khi nhìn hai học trò của mình đào tạo nên đang như tượng đài đứng trước mặt mình. Ông ta thở ra một hơi.
"Bố biết hai đứa không thích việc huấn luyện cho người khác, nhưng bố đã già, sau này không thể quản lý hết tất cả. Đây là gia tài mà sư phụ để lại, bố không thể để nó lụi tàn."
Bảo Khang
Bố có thể bảo Đăng Dương làm mọi việc
Đăng Dương đánh ánh mắt chán ghét sang nhìn Bảo Khang, lại bắt đầu giở cái trò đứa con ngoan của ba đây mà.
Đăng Dương
Bố đừng nghe anh ta nói lời hoa mỹ
"Được rồi, hai đứa không cần cãi. Bố sẽ tự có dự định riêng cho chuyện này."
Người đàn ông kéo ngăn tủ ra, lấy trong đó ra hai tập hồ sơ, đặt lên bàn, đẩy về phía của Bảo Khang và Đăng Dương.
"Lần này có nhiệm vụ lớn, khách hàng muốn có được quyển sách cổ từ tay của nhà họ Lê. Nhiệm vụ tiếp cận tiểu thiếu gia Lê Thượng Long, bố muốn Bảo Khang làm việc này."
Bảo Khang cầm lấy tập hồ sơ, đọc vài dòng chữ đầu liền không muốn đọc tiếp. Bên trong là toàn bộ thông tin của về Lê Thượng Long, còn là rõ đến từng chi tiết một. Ở phân hoá gen nào lại để trống, nhưng cậu lại không quan tâm cho lắm. Nghĩ đến tên ngốc kia trắng trắng mềm mềm, gương mặt xinh đẹp nước mắt ngắn, nước mắt đai, trong lòng liền khẳng định là một Omega.
Bảo Khang
Chỉ cần lấy quyển sách cổ thôi ạ?
"Ừm, chỉ cần quyển sách cổ, nhưng có điều thật sự việc này không dễ. Cậu ta không tỉnh táo sau một vụ tai nạn, dường như luôn trong tình trạng ngốc nghếch, muốn biết về sách cổ, con phải tự tìm hiểu."
Cậu không nói gì, miễn cưỡng gật đầu xem như mọi chuyện đã xong. Thân phận giả cậu cũng không cần, dù sao cũng cần sự tin cậy lâu dài, tốt nhất nên thành thật một chút. Dù sao khi gặp khách hàng cậu cũng sẽ xưng số hiệu.
Đăng Dương bên cạnh lại có chút khó khăn. Muốn gã tiếp cậu chủ nhà họ Phạm thì thôi đi, còn phải yêu đương với người ta. Hai mươi mấy năm chưa từng yêu đương, mở đầu mối tình lại quen một gã đàn ông. Bố muốn mở cho gã con đường gì đây.
"Theo thông tin thì Phạm Anh Duy từng giúp đỡ Lê Thượng Long rất nhiều, chắc hẳn sẽ biết về sách cổ. Lần này bố mong cả hai đứa đều hoàn thành nhanh chóng trở về. Khách hàng đã cho thời gian một năm để hoàn thành, trong thời gian đó chúng ta sẽ liên lạc qua số ẩn danh."
Bảo Khang gật đầu đồng ý, nhanh chóng kéo Đăng Dương rời đi. Gã đi bên cạnh cậu, trong lòng hoang mang không thôi.
Đăng Dương
Có thể đổi nhiệm vụ không?
Bảo Khang
Nếu cậu muốn trở thành một bảo mẫu và chơi với thằng ngốc mỗi ngày thì cứ việc đổi
Không biết cảm nhận của Đăng Dương ra sao, nhưng trong lòng Bảo Khang cảm thấy có chút hứng thú. Không biết gặp lại, tên ngốc Omega đó có nhớ cậu hay không.
Comments
Nhỏ này nghiện WeanKng
Liệu tên nhóc mà anh nói có thật sự là Omega 😭?
2025-04-17
1
Mèo siu siu lườiii
chòi oi sốp viết đỉnh zậyyy
2025-04-16
0