05;

Thượng Long dè dặt nhìn cậu, ánh mắt đầy dò xét, như một con mèo đang dò xét những chuyển động trước mắt. Thấy đối phương không có động tĩnh, Bảo Khang nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, khiến nó hoảng hốt, vội núp sau tấm lưng nhỏ của Misona. Cậu không thể hiện cảm xúc bên ngoài, nhưng trong lòng lại có rất nhiều toan tính.
Một con mèo mang gen Omega đang núp sau người bảo hộ cho nó, thật đáng để trêu ghẹo.
Misona
Misona
Tiểu thiếu gia đừng sợ, Bảo Khang sẽ ở bên cạnh cậu trong vài ngày tới.
Misona
Misona
Anh ấy sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ không khiến những người ở khu biệt một sang đây trêu ghẹo cậu nữa.
Misona
Misona
Bây giờ tiểu thiếu gia đưa tay ra, bắt tay với anh ấy có được không?
Thượng Long nhìn Misona, đôi mắt của cô đầy vẻ kiên nhẫn với biểu cảm chạm rãi xuất hiện trên gương mặt của nó. Bảo Khang vẫn chăm chú quan sát đối phương, cũng tự biết ý mà chìa tay về phía trước, như thể đang bày tỏ lòng thành với một đứa trẻ.
Mẹ nó, cậu ghét phải giả vờ như bản thân phải chăm sóc một ai đó. Nhất là khi mọi thứ xung quanh tên này còn thậm chí chẳng giống như vẻ bề ngoài hào nhoáng mà nhà họ Lê đã dựng lên.
Một gia đình nổi danh với đứa con tài năng bỗng chốc bị hoá thành kẻ ngốc, được gia đình nuông chiều yêu thương cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nếu nói đúng hơn, nhìn từ góc độ của khu biệt một sang nơi đây, nó chỉ giống như một cái nhà kho không hơn không kém.
Thượng Long rụt rè đưa tay, cuối cùng cũng chạm vào bàn tay của Bảo Khang. Cảm giác mềm mại ấm nóng lan dần trên bàn tay chai sạn, Bảo Khang khẽ nghiêng đầu, môi không nhịn được mà nhếch lên một chút. Yếu mềm và ngoan ngoãn, hệt như những gì cậu đã tưởng tượng.
Misona nhìn khung cảnh đó, trong lòng không hiểu vì sao bản thân lại dáy lên sự lo lắng khó tả. Cái cảm giác hệt như năm đó lại xuất hiện. Có lẽ vì Bảo Khang chăng?
Buổi gặp mặt diễn ra khá suông sẻ, Thượng Long tuy vẫn còn dè dặt với cậu, nhưng chung quy đã có thể thoải mái làm quen với Bảo Khang. Đợi đến khi nó ngủ say trên giường, Bảo Khang và Misona mới rời khỏi phòng. Trên đường dẫn đến phía cuối hàng lang của lầu ba, Misona mới lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
Misona
Misona
Tôi đã điều tra tất cả về anh, đáng tiếc không có gì nghi ngờ. Nhưng anh cũng đừng đi quá giới hạn của mình.
Misona
Misona
Đây là phòng của anh. Trong thời gian sắp tới, mong anh chỉ làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình.
Nói xong cô ta xoay người rời đi, Bảo Khang nhìn bóng lưng dần khuất bóng trên hành lang dài, gương mặt không hề dao động, dường như đang suy tính chuyện gì đó. Đặt tay lên tay nắm cửa, Bảo Khang cười cợt.
Bảo Khang
Bảo Khang
"Đương nhiên là tôi sẽ làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình."
;
Thượng Long
Thượng Long
Khang.. Khang ơi...
Bảo Khang đưa mắt nghe theo tiếng gọi của người kia, trong lòng có đôi chút gợn sóng trước người mà bản thân cậu cho là một Omega xinh đẹp. Dưới ánh nắng ban mai nhẹ rơi trên nền da trắng mịn, nó vui vẻ bước đến, đặt vào lòng bàn tay của cậu một bông hoa cúc dại nhỏ bé.
Một đứa trẻ đương nhiên sẽ rất nhanh hoà đồng với những gì xung quanh nó, sẽ nhanh chóng hí hửng chạy theo phía sau, thành cái đuôi của một người nó thích. Thượng Long không còn dè dặt cậu như trước, không tính là thân thiết, nhưng để tặng hoa cho một người thì ắt hẳn đã có cảm tình.
Thượng Long
Thượng Long
Tớ tặng cái này cho Khang, tặng cho Misona và cả An An nữa.
Nói rồi nó chạy đến bên hai cô gái đứng cách đó không xa, bọn họ thấy nó đến gần đã vội mỉm cười. Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu gần như đang ghen tuông, cảm thấy bản thân như đang bị phản bội mà thầm siết chặt nắm tay.
Thượng Long là một đứa trẻ ngốc, nó không hiểu mấy việc này, Bảo Khang cũng không thể chấp nhất với nó. Nhưng nhìn nó cười đùa vui vẻ với người khác khiến cậu cảm thấy không thoải mái, hệt như đang bắt gian vậy.
Bảo Khang
Bảo Khang
"Chết tiệt, bị cái gì vậy chứ. Tỉnh táo lại một chút đi. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn của khách hàng."
Khách hàng cho thời hạn một năm, đây không được tính là thời gian quá dài hay quá ngắn. Những gì mà mỗi tháng cậu nhận lại được cũng có thể xây cho mình một cái khu biệt thự to như nhà họ Lê. Nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng, sách cổ vừa là nơi chứa đựng bí mật của cả tấn vàng thời xưa nằm ở đâu đó trên thế giới này, cũng vừa là một hồi chuông chết cho nhiều quốc gia. Rơi vào tay ai cũng đều không có lợi, nhưng Bảo Khang chỉ làm theo mệnh lệnh.
Bảo Khang
Bảo Khang
"Nếu ban đầu anh không nắm giữ sách cổ, chắc hẳn bây giờ đang sống một cuộc đời đầy sung sướng. Có vợ đẹp, con ngoan, chứ không phải như một tên ngốc, rồi rơi vào tay tôi như hiện tại."
Bảo Khang
Bảo Khang
"Xin lỗi anh nhé, bản thân tôi cũng không có quyền lựa chọn việc này, hơn nữa việc tôi đang làm cũng là giúp đỡ cho anh thoát khỏi truy sát."
Bảo Khang tự thì thầm một mình. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại đồng ý làm nhiệm vụ này. Nhưng nếu cậu không làm, chắc chắn sẽ rơi vào tay một kẻ không từ thủ đoạn.
Bảo Khang
Bảo Khang
"Tôi hy vọng anh sẽ không chết khi tôi ra tay."
end chương 5.
chết trong deanline rồi tư bản ơi
chết trong deanline rồi tư bản ơi
🪼 truyện màu rất tối nhé các tình yêu ơi, ngược đều hai bên, bên nào cũng tầy quầy, ai cũng có lý do riêng. 🪼 không có thật, không ủng hộ hành vi ngược đãi, bạo lực. nội dung được viết chỉ mang tính chất tượng trưng, sau này sẽ có giải thích cho lý do vì sao lại có tình tiết như thế. 🪼 tính cách nhân vật được tạo ra không phải là nhân cách của ai trên thế giới này, hãy ca ngợi những cái tốt, phê phán những cái xấu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play