Wean × Hurrykng | Biển Và Hoa Lan.
03;
Trời sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cây cổ thụ được trồng trước cửa phòng Thượng Long, nó khẽ xoay người, miệng chép chép vài tiếng, hệt như một đứa trẻ vừa ăn gì đấy xong. Âm thanh rộn ràng vang lên, vọng vào bên trong căn phòng trên lầu ba của nó. Thượng Long tỉnh giấc, cơn ác mộng vừa diễn ra khiến nó khóc ré lên, đứa trẻ ngốc to xác gào lên đầy đáng thương.
Nghe thấy tiếng của nó, người làm trong nhà họ Lê vội vàng chạy lên lầu, theo thói quen mở cánh cửa phòng nó. Cô gái với mái tóc màu nâu tự nhiên đi đến, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của nó, mỉm cười dỗ dành.
Misona
Tiểu thiếu gia, không sao hết
Misona
Chỉ là ác mộng thôi, không phải cậu vẫn có mọi người sao?
Misona
Mọi người sẽ bảo vệ cậu
Misona
Tiểu thiếu gia đừng khóc
Thượng Long gục mặt vào vai của Misona, từng tiếng nấc nghẹn khiến lòng dạ của bọn họ chua xót. Tiểu thiếu gia của nhà họ Lê trước khi biến thành kẻ ngốc đã hô mưa, gọi gió, chỉ cần một ánh mắt, cái nhìn đều đem đến sự sợ hãi cho nhiều người. Nhưng không ngờ lại trở thành ra như vậy chỉ sau một vụ tai nạn. Ký ức của Thượng Long đột ngột trở thành bộ dạng của trẻ lên ba, mọi ký ức về mọi người điều đã biến mất. Hoá thành kẻ ngốc trong mắt biết bao người.
Cơn ác mộng luôn hiện hữu trong tâm trí của nó là vụ tai nạn năm xưa, cái ngày đã cướp đi tâm trí của Thượng Long. Hai tay của Thượng Long nắm chặt lấy tay của Misona.
Misona
Tiểu thiếu gia ngủ một chút nữa có được không?
Misona
Ngủ thêm một chút nữa mới khoẻ được
Thượng Long
Anh muốn tìm cái người ngày hôm đó... Misona tìm giúp anh, có được không?
Cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đắp chăn cho nó, ngồi bên cạnh dùng tay vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn, dỗ dành Thượng Long đi vào giấc ngủ. Tiếng thở nhẹ dần, nó đã ngủ rồi.
Cô rời khỏi phòng, đi trên hành lang dẫn xuống tầng sảnh, đôi mắt màu xanh nhạt khẽ chuyển động. Ngày hôm đó Thượng Long vào thành phố chơi, ở nhà của cô ruột ngủ lại một hôm. Misona vì phải quán xuyến việc nhà nên không thể rời khỏi, vừa hoàn tất công việc đã nghe tin Thượng Long biến mất khỏi chung cư. Lúc đó cô hoảng hốt, hận không thể điều động người đi vào thành phố mà lục soát. Nửa đêm, khi trăng treo trên đỉnh đầu, cuộc điện thoại báo Thượng Long an toàn mới khiến cô nhẹ lòng.
Hình ảnh Thượng Long miêu tả về người nọ rất mơ hồ. Thậm chí nó cũng chẳng nhớ gương mặt của người đó ra sao, chỉ nhớ loáng thoáng dáng người không gầy, thân thể cường tráng, eo thon. Xuất hiện trong tâm trí nó chỉ có bóng lưng của đối phương.
Bình An
Chị, có cần tìm theo lời của tiểu thiếu gia không ạ?
Misona
Không cần đâu, vài hôm nữa tiểu thiếu gia sẽ quên đi thôi
Misona
Người ở bên ngoài, dù có tốt hay xấu cũng không phải người của mình
Misona
Không thể chắc chắn rằng bọn họ đều là người tốt
Misona
Tiểu thiếu gia không thể gặp nguy hiểm
Bình An không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Suy nghĩ của Misona rất giống với của em, Thượng Long là người quan trọng, sách cổ có thể ảnh hưởng đến một quốc gia, huống hồ nếu không may Thượng Long xảy ra chuyện, đến lúc đó mọi thứ đang trong trật tự đều sẽ bị đảo lộn.
Tiếng bước chân nhanh chóng rời khỏi tầng ba, trả lại không gian yên bình vốn có. Trong căn phòng lớn, Thượng Long nằm ngủ trên giường, từng cơn gió thổi vào có chút lạnh khiến nó càng thêm khẽ run lên. Mùi hương biển từ tuyến thể tràn ra bên ngoài, hoà cùng luồng gió mát lạnh của giữa đông, lại giống như một cơn sóng biển lạnh giá đánh vào trong đất liền. Càng ngày càng thêm dữ dội.
Bảo Khang bước nhẹ vào bên trong căn phòng lớn, hương biển nhè nhẹ tràn vào khứu giác, xâm nhập, lấp đầy buồng phổi. Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, trong lòng chứa hàng vạn câu hỏi.
Bảo Khang
"Một Omega có hương biển sao?"
Bảo Khang
"Cũng mạnh mẽ thật đó, mềm mại hệt như bông vậy."
Cậu dùng tay, khẽ chạm vào trán của nó, ngón tay vẽ vời trên làn da mịn màng. Thượng Long khẽ thở ra một hơi, cậu phì cười.
Bảo Khang
Dễ thương thật đó Omega
Bảo Khang
Tiếc rằng tôi có nhiệm vụ đến đây tìm cậu
Bảo Khang đứng thẳng dậy, đưa mắt căn phòng của Thượng Long một lượt. Nội thất có chút quen mắt, nhưng cậu thật sự không nhớ bản thân đã đến đây khi nào. Nhấc chân, bước đến những bộ đồ chơi của Thượng Long, cậu nhìn trúng một con gấu nhồi bông nằm trên kệ.
Vừa hay, nếu muốn quan sát thì người này một cách thoải mái nhất, phải có một camera giấu kín. Việc lấp đối với cậu rất dễ dàng, chỉ cần vài phút là xong, nhưng Bảo Khang vẫn còn bị mùi biển lưu luyến lại. Omega lại mang hương biển đâm như thế, Bảo Khang càng thêm thích thú.
Bảo Khang
Được rồi, không ở lại với cậu nữa, tôi đi đâu
Bảo Khang
Hy vọng sẽ gặp cậu sớm, Omega xinh đẹp
Bảo Khang nhanh chóng rời đi, trước khi Thượng Long mở mắt. Trong căn phòng toàn hương biển đến quen thuộc, lại có một mùi hương dịu dàng xen vào trong không khí. Hệt như mùi hoa ở bên dưới đang được trồng. Mùi hoa lan.
Với tay lên đầu giường, theo thói quen ấn vào chuông gọi người làm đến. Misona cùng một vài người nữa bước vào, chăm chút cho Thượng Long.
Thượng Long
Misona, hoa bên dưới thơm quá
Misona
Dạ, rất thơm đấy ạ, là mùi của hoa lan
Thượng Long gật đầu, nhưng chính nó cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mùi hương này không phải là loài hoa lan kiều diễm, khoe sắc hương dưới ánh nắng, mà lại hệt như một đoá hoa lan nở trong đêm, khiến con người ra cảm thấy sợ hãi khi mùi hương của nó lan toả trong không khí. Thượng Long phát run, nó cảm thấy tâm trí của mình bị quấy nhiễu, đầu đau như búa bổ.
Fredclarkeara After Dark 'SVO Black Pearl' - Lan Thiên Nga Đen, một loài hoa kỳ bí nở vào đêm tối, mùi hương như tiêm vào mạch máu người ta một liều rượu vang.
chết trong deanline rồi tư bản ơi
lan thiên nga đen là một loài hoa siêu đẹp 😋 mọi người có thể thử trồng nó nhé, mùi hương không làm mọi người thất vọng đâu hehe.
Comments