3
QuỷcáiđuCapRhy
Tự nhiên muốn quay xe viết Quang Anh bị xhtd rồi bị tung cilp xong...
Tôi tên là Quang Anh Đứa học trò hạng bét, không cha, có mẹ – và rồi mất cả mẹ vì một video bị phát tán. Lũ bạn cùng lớp không giết mẹ tôi bằng dao, mà bằng miệng lưỡi. Tin đồn, mỉa mai, lăng mạ. Ánh mắt. Tiếng cười. Một vết xước trên cổ tay tôi mỗi lần tan học.
QuỷcáiđuCapRhy
😭sao bây giờ tao mới nghĩ ra vậy trời
___________________________
Quang Anh nằm bất động, một bên má cọ vào nền xi măng ráp, tanh mùi máu và rác mục. Mắt trái sưng vù, không mở nổi. Bên ngực trái rát buốt, như thể có vật gì cấn sâu bên trong. Có thể là xương sườn đã gãy. Em không biết nữa. Đau đến mức chẳng phân biệt được đâu là thân thể, đâu là hơi thở.
Bọn chúng bỏ đi rồi. Tiếng cười xa dần. Trên nền trời nhòe xám, một bầy quạ đen kêu khan vài tiếng rồi vụt bay. Lặng ngắt.
Quang Anh rướn mình ngồi dậy, khụy xuống. Máu rỉ ra từ môi, từ trán, từ cả đầu gối tứa thịt. Tay chân em run rẩy.
Em lê tấm thân đau đớn đi. Không ai đỡ em. Không ai nhìn em. Người trong chợ kéo sạp xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Như thể đó là chuyện thường tình.
Mẹ đã từng bảo: “Đau thì cắn răng. Khóc rồi có ai bớt cho một vết thương không?”
Mặt trời lặn rồi. Màu cam bị nuốt chửng bởi tím than lạnh lẽo. Em đi thẳng tới khu chung cư cũ – cái nơi không ai còn ở từ khi cháy tầng ba cách đây nhiều năm.
Cầu thang đầy bụi, mùi nước tiểu và khói thuốc mốc meo bám trên từng bậc. Em nắm tay vịn, kéo mình lên từng bước một. Bàn tay trầy xước, dính máu khô.
Cuối cùng cũng tới sân thượng. Gió ào qua lạnh cắt da. Cả người em đau buốt, nhưng em vẫn đi tới mép lan can, đứng đó. Tay em nắm chặt lan can rỉ sét, lòng bàn tay đỏ rát vì gió tạt. Bên dưới là những mái nhà lốm đốm ánh đèn, nhưng tất cả đều xa xôi như một thế giới khác. Một thế giới không dành cho em.
Tiếng bọn bắt nạt, tiếng giày đạp vào bụng, tiếng mẹ ho đến nghẹn rồi gục trong vòng tay... tất cả như dội về, xoáy vào đầu như búa bổ.
Nguyễn Quang Anh
Con mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Con lên đây, để gần mẹ hơn chút...
Em nhắm mắt lại, tưởng tượng mẹ đang ngồi bên mâm cơm, gọi em về ăn. Mùi canh rau thơm thoảng, giọng mẹ dịu dàng.
— Quang Anh, về nhà đi con…
Ngực em thắt lại. Đau đến nghẹn.
Tiếng khóc bật ra, không thành tiếng, nhưng nước mắt chảy ào như nước lũ sau đê vỡ. Từng giọt rơi xuống má, xuống ngực áo đầy bụi và máu.
Em nhích chân ra khỏi mép gạch lạnh, đầu cúi xuống. Gió ào qua tóc, thổi tung tà áo mỏng. Một bước nữa thôi, là không còn gì nữa.
Một giọng nói vang lên, khàn và chậm.
Quang Anh giật mình quay lại. Ở góc sân thượng, có một người đàn ông ngồi lọt thỏm trong chiếc áo choàng rách, chân trần, tay cầm chai rượu rẻ tiền. Râu ria lởm chởm, tóc bết lại từng mảng. Nhưng mắt hắn – không giống ăn mày. Ánh mắt đó từng biết thế nào là sống sót từ trong địa ngục.
— Đừng làm chuyện ngu ngốc. Mày còn nhỏ. Tao từng thấy quá nhiều đứa ngu như mày… mà không ai trong số đó được yên bình sau khi chết.
Quang Anh cắn môi, mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Ông biết cái gì...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không còn ai cả. Không còn gì cả.
— Vậy mày đứng đó làm gì? Sao không nhảy luôn đi? Hả?
—Mày còn mẹ mày. Trong tim mày. Nếu không thì mày nhảy lâu rồi. Mày đứng đây để chờ… gì đó. Một phép màu? Hay một người?
Em run rẩy, tay vẫn nắm chặt lan can.
-Đừng chối. Tao đọc được suy nghĩ đó trong mắt mày.
Hắn uống một ngụm rượu, rồi chậm rãi nói tiếp.
-Mày muốn sống tiếp không? Không phải sống để thở... mà sống để trả lại tất cả?
Em ngẩng đầu. Đôi mắt sưng đỏ, môi nứt toác, nhưng ánh nhìn bén lạnh như thủy tinh vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Có… Nhưng tôi… không biết làm sao.
Hắn im lặng một hồi, hắn đứng dậy, bước tới gần. Dáng đi khập khiễng nhưng vững như từng bước trên mảnh vỡ.
-Tao từng là thằng cặn bã, từng nhúng máu không biết bao nhiêu. Và nếu hôm nay mày dám hỏi tao: "Làm sao để trả thù mà không phải chết?"
-Thì tao sẽ cho mày thứ này.
Hắn nhét vào tay em một mẩu giấy ố vàng, trên đó là một ký hiệu lạ và địa chỉ mơ hồ viết bằng chữ viết tay xiêu vẹo.
— Đây là nơi cuối cùng hắn xuất hiện. Nhưng nhớ... một khi mày bước vào đời hắn, sẽ không còn ai nhận ra mày nữa. Kể cả chính mày.
Quang Anh mở mẩu giấy ra nhìn vào nó, ánh mắt em lóe lên một tia kiên định.
"Hoàng Đức Duy.
Bãi đốt gạch cũ, lối sau nhà thờ rừng."
Em ngước lên, định hỏi, nhưng người đàn ông đã biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.
Gió thổi ngược. Mảnh giấy run trong tay em. Nhưng lần đầu tiên sau ngày ấy, tay em nắm chặt lại – không phải để chịu đựng, mà là để bắt đầu.
QuỷcáiđuCapRhy
Quá dài cho một chap xà lơ
QuỷcáiđuCapRhy
Ông Chành😘😘
Comments
Nguyễn Ann
em dập đầu lạy chị 10 lạy nè
có thôi ngay đi chưa
2025-04-18
2
machisan tokito
Em xin chị, chị mà lm vậy chết em
Chị muốn em choa chị lên bt khum?
2025-04-22
1
nhy.
viết fic khác đi t ủng hộ , cứ CapRhy là t ủng hộ hết mình
2025-04-22
1