Hôm sau, trời mưa phùn. Những cơn gió cuối mùa rít lên từng hồi như than khóc giữa ngõ nhỏ lầy lội.
Quang Anh lê bước về nhà trọ, thân thể tàn tạ sau cuộc vồ vập giữa em và lũ lang sói của đêm hôm trước. Máu khô lại trên má, dính bết với tóc và bụi bẩn, khiến khuôn mặt em trông như một vệt nhòe giữa tranh mực tàu.
Em về đến nhà trọ, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp. Không ai chào. Mẹ không còn nữa. Căn phòng lạnh lẽo như nhà xác. Mùi ẩm mốc bốc lên từ tường vôi bong tróc. Cái quạt trần quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt như đang hấp hối.
Em ngồi thụp xuống bên gầm giường, lôi ra con heo đất hai mẹ con từng để dành. Tay run run, em cầm cái đèn pin nhỏ, soi vào khe hở.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi… cho con thêm lần này thôi…
Một cú đập. Rồi hai cú. Con heo vỡ toang.
Tiền lẻ trút ra như một cơn mưa mỏng manh – nhàu nát, bạc màu, rách cạnh. Cả gia tài còn lại của một đứa trẻ vừa mất mẹ, vừa mất chỗ đứng giữa cuộc đời.
Em gom hết, nhét vào túi áo khoác. Rồi đứng dậy, kéo cổ áo, rời khỏi nhà trọ. Không nhìn lại.
"Hắn là Duy. Hoàng Đức Duy. Muốn sống… thì đi tìm hắn"
Câu nói của lão ăn mày tối qua cứ vang vang trong đầu. Không lý do. Không cảnh báo. Không lối thoát.
_________________
Mưa vẫn rơi suốt đêm, từng hạt nước như kim châm xuyên qua lớp áo rách. Quang Anh co mình trong chiếc áo khoác cũ rách vai, chân đi dép đã mòn gót, lê lết qua từng góc phố lạ hoắc không tên.
Mỗi bước đi là một lần xót. Mỗi cơn gió thổi qua là thêm một lần rùng mình vì lạnh.
Em chẳng biết rõ mình đang tìm gì. Chỉ có duy nhất một cái tên nghẹn ứ trong cổ họng: Hoàng Đức Duy
Comments
ba' sàn fifai
bộ Chú và Cháu bị xóa rồi hả người đẹp ơiii , sao tìm hỏng thấyyy . 😭❗
2025-04-19
1
𐙚 Kd.୨୧
sao tui hong thấy Một kiếp cau trầu v ạ
2025-04-28
1
Nguyễn Ngọc Ngoan
lẹ ik sốp ơi em nôn lắm rồi đó
2025-06-02
1