Chương 2: Con là chị gái nó!!

Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ông làm bố, mà lại không biết gì về nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Ngược lại, ông còn đem sự ích kỷ, thèm khát danh tiếng rác rưởi đó, bắt ép con bé như năm đó ông làm với tôi.
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Tôi thật sự hối hận, năm đó đã không thể đủ kiên quyết hơn
Nếu năm đó cô kiên quyết hơn để đưa em ấy đi cùng đã không xảy ra chuyện này.
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
A Uyên con gái, con đừng nóng giận mất khôn
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh lại chúng ta bàn bạc được không?
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Con bé A Nhược sống ở đây bao lâu nay đều rất tốt
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Bố con bận bịu công việc nên có phần không rõ
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Nhưng Dì biết rõ con bé nhất
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Con bé sống ở đây rất vui vẻ, còn có em trai và em gái chơi cùng với nó, sẽ không có chuyện nó thấy không vui đâu.
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chắc có sự hiểu lầm ở đây rồi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Đừng gọi thân thiết như vậy
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Tôi thấy tởm!!!
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Dì...xin lỗi //yếu đuối, khoác tay//
Hạ Ái Phương
Hạ Ái Phương
Chắc con bé không thích em cho lắm
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
//vỗ về// để anh
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Nói tóm lại không được
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con bé phải ở đây
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày không được phép đưa nó đi đâu hết
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao?
đột nhiên có tiếng nói khác vang ra từ phía ngoài cửa
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao không được?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Chị con không có đủ khả năng dạy dỗ nuôi nấng con
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//cười khinh//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con không thấy vui
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//mắt đỏ ngầu//
A Nhược vừa đi thư viện đã nghe tiếng cải nhau ở bên trong, cô không vội vào mà nán lại nghe hết cuộc đối thoại của họ.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con chẳng thấy vui vẻ gì khi ở đây cả thưa Dì
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Dì đừng nói những điều không tồn tại đấy
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Hai người con của Dì ngày nào cũng cười nhạo, bắt nạt con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Dì ở nhà luôn bắt ép con phải phụ việc nhà với cô giúp việc. Thật quá khó hiểu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tại sao thấy không vui mà lại không nói ra? Mày là đang muốn làm loạn hùa theo chị mày//dửng dưng//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con có nói!!!
Cô bất lực gằn giọng hét toáng lên, nhắm nghiền mắt mệt mỏi, bao nhiêu sự uất ức đã dồn nén bấy lâu nay không hẹn mà dâng trào.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố!!!
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con đã... //hít thở không thông, tay nắm chặt thành nắm đấm//
Khương An Nhược
Khương An Nhược
//thở dốc, nước mắt trực trào// Con đã nói với bố rất rất rất nhiều lần rồi mà...hảaa
Giọng cô rung rung, nước mắt lưng chừng nơi khoé mắt trực trào, sự kiềm nén dồn lên khiến cô khó thở, từng đợt thở mạnh như bóp nghẹn.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Con có nói...nhưng bố chẳng bao giờ chịu lắng nghe con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Bố chỉ biết bắt ép con học học và học
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Lần nào bố cũng gieo rắc vào đầu con những thứ như là...
Khương An Nhược
Khương An Nhược
_con phải làm cái này cho bố. con phải ráng cố gắng học đàn piano cho bố. hôm nay con phải thể hiện trước mặt bạn bè của bố thật tốt.
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tất cả
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tất cả bố đều chỉ mong muốn con phải làm theo ý của bố
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Nhưng chưa một lần nào chịu lắng nghe con
Khương An Nhược
Khương An Nhược
Tại sao chứ??
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
//gián một bạt tai xuống//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Hỗn xược!!! //quát to//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao dạy mày ăn nói với bố như thế à?
Cô hứng chịu một cái tát trời đánh vào mặt làm cô nghiên mặt xoay qua một bên. Dì Phương thấy thế che miệng cười thầm.
Như Uyên giật mình chạy vội lại, ôm cô vào lòng quát lớn
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố!!!
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Sao bố lại đánh con bé?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao đang dậy con gái tao
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//bước lên phía trước, chắn trước cô//
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con là chị gái nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
//gằn giọng nhấn mạnh từng chữ// Con không cho phép bất kỳ một ai đụng vào nó
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày...
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con bé quyết định đi hay ở là quyền của nó
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố không thể cấm được đâu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tao không cho phép
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Con sẽ dẫn nó đi
Khương Như Uyên
Khương Như Uyên
Bố không ngăn được con đâu
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày có đủ điều kiện để nuôi nấng nó nên người không mà đòi dẫn nó đi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bản thân mày còn lo chưa xong
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mày còn dám lớn lối đứng trước mặt tao nói năng hùng hồn như này à?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Thật không biết lượng sức mình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Nể tình bố con, tao không chấp nhặt những chuyện cũ
(Bố Khương) Khương Kính Đình
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Rời khỏi nhà tao và đừng đến đây làm loạn nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play