Là một chàng trai mang nét đẹp baby, nhìn qua chỉ có thể tả là đáng yêu. Vẻ ngoài là thế, nhưng lại rất lạnh lùng, lặng lẽ đứng phía sau chị gái cô sách đồ, không một lời oán trách.
Rất ngoan ngoãn
Khương An Nhược
//cười thầm// Chẳng phải đã có người đi cùng chị rồi sao
Khương An Nhược
Em có hay không đâu còn quan trọng nữa chứ
Khương Như Uyên
E...em nói gì thế hả?
Khương Như Uyên
Chị...
Khương Như Uyên
Cậu ấy chỉ là bạn chị
Khương Như Uyên
Đầu nhỏ của em bớt nghĩ linh tinh đi
Khương An Nhược
Em có nói gì đâu
Khương An Nhược
Thế nhé em đi trước đây, chị đi dạo vui vẻ nhé
Nói rồi, cô chân sáo chạy vội về phía trước, không quên vẫy tay chào chị gái mình.
Như Uyên bất lực với theo
Khương Như Uyên
Để chị gọi người đưa em về
Khương An Nhược
Không cần đâu chị
Khương Như Uyên
Con bé này, làm gì mà vội thế
Như Uyên lẫm bẫm một mình, đến khi quay sang đã bắt gặp ánh mắt của ai kia
Khương Như Uyên
S...sao thế?
Vương Trí Huy
Bạn à?
Vương Trí Huy
Tôi chỉ là bạn thôi sao?
Khương Như Uyên
"thỏ con ghen à"
Khương Như Uyên
Không phải sao?
Vương Trí Huy
Có ai là bạn mà hôn nhau không?
Vương Trí Huy
//từng bước áp sát//
Khương Như Uyên
//lùi lại//
Vương Trí Huy
//tiếp tục áp sát// Có ai làm bạn mà quấn quýt trên giư...
Khương Như Uyên
//vội vàng chặn miệng//
Khương Như Uyên
Đừng nói nữa
Khương Như Uyên
Cậu...
Khương Như Uyên
Đừng làm loạn ở đây đông người //đẩy ra//
Vương Trí Huy
//ôm eo// Thế...nơi vắng người thì được à?
Như Uyên mỉm cười nhẹ, như hiểu được ý vị sâu xa của câu nói vừa rồi. Nhưng cũng rất nhanh chống nghiêm túc,đẩy anh ra tránh né, toát ra sự bá khí trên người, vừa quyền lực vừa quyến rũ mà ra lệnh.
Khương Như Uyên
Đừng nhiều lời nữa
cô thẩy cho anh chiếc chìa khoá xe, nói tiếp
Khương Như Uyên
Về thôi
Vương Trí Huy
//nhìn theo bóng lưng, mỉm cười nham hiểm//
Anh là Vương Trí Huy, là một cậu trai mà Như Uyên tình cờ gặp trong quán bar.
Trí Huy là bartender của một quán bar lớn nhất nhì A thành
Một lần uống say đến khuya muộn, lúc quán đóng cửa thì Như Uyên vẫn còn uống liên tục không dừng.
Trong cơn say, hai người đã nảy sinh quan hệ vượt mức giới hạn
Từ đó cả hai rơi vào trạng tháng mập mờ không rõ ràng
Anh cũng có ý, nên chỉ thuận theo cô. Hai người chỉ đến với nhau vì thoả mãn đối phương, cũng thỏa mãn chính bản thân.
Họ đều không bài xích, nên cũng âm thầm thúc đẩy đến tận bây giờ.
Nhưng có vẻ đã có sự thây đổi nhỏ, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
...
Khương An Nhược lúc này đang gặp phải vấn đề khá là nan giải
Vì chủ quan, nghĩ rằng khu trung tâm thương mại gần nhà nên liền đón xe buýt đi.
Nhưng vấn đề là xe buýt không chạy vào khu Vạn Y Sinh, khu nhà cô đang ở.
Khương An Nhược
"Chỗ này là đâu đây..." //vò đầu//
Khương An Nhược
"Mình đang đi đâu vậy nè"
Khương An Nhược
"Biết thế đã bắt taxi về cho rồi"
Khương An Nhược
"thế thì đã không bị lạc, giờ phải làm sao đây"
Khương An Nhược
"điện thoại cũng cạn pin tắt nguồn rồi, lại còn quên cả cục sạc dự phòng"
Khương An Nhược
"phục luôn cái đầu của mình, ngoài học ra mày còn biết gì nữa không hả 'đầu' ơi" //tự gõ vào đầu//
Đầu: "Chủ nhân, tôi có dùng được hay không là phụ thuộc vào chủ nhân mà (T_T)"
Cô đi không biết phương hướng, nhưng cũng vẫn mạnh dạng đi.
Vẫn cứ lạc quan nhìn ngắm cảnh vật xung quanh
Khương An Nhược
"Quanh đây...nhìn thế này chắc là công viên nhỉ"
Hai bên đường là hàng dài cây xanh cao lớn, bóng mát toả ra chê mát cả cung đường.
Bên phải là hồ nước lớn được rào chắn nghiêm ngặt
Bên trái là công viên, khu tập thể dục hàng ngày, bên cạch đó là một sân bóng rổ khá lớn
Cô mãi mê ngắm nhìn, không bận tâm đến những con người xung quanh, cô hoàn toàn hoà mình vào thiên nhiên mà tận hưởng.
Cô đang hơi ngữa mặt nhấm hờ mắt tận hưởng cơn gió mát thổi tới, lúc cô mở mắt ra thì có một thứ gì đó va vào đầu cô một cái rõ đau.
Là một quả bóng rổ
Cô choáng ván ngã về phía sau, nhấm nghiền mắt ôm trước đầu mình chịu đựng cơn đâu ập đến.
Phía xa xa có một chàng trai trong số người đang chơi trên sân bóng chạy vội đến trước mặt cô
Trần Nhật Hào
Wey... Cậu... không sao chứ?
Khương An Nhược
"là ai vậy?"
Khương An Nhược
"ai vừa hỏi câu vô tri vậy"
Cô ngước lên, tức giận từ từ mở mắt nhìn từ dưới lên xem chủ nhân là ai.
Nói với giọng cáu gắt
Khương An Nhược
Cậu là đang cố tình à
Khương An Nhược
Không thấy chơi bóng thế này sẽ rất nguy hiểm ảnh hưởng đến người khác à
Khương An Nhược
Tôi bị va đập mạnh như vậy, cậu còn dám hỏi tôi có đau không á?
Khương An Nhược
Cậu bị thần kinh bại liệt à?
Trần Nhật Hào
Thần kinh bại liệt?
Khương An Nhược
Phải đấy
Khương An Nhược
Vì chỉ có thần kinh bại liệt mới không cảm thấy đau thôi
Khương An Nhược
//hạ giọng//
Khương An Nhược
đúng là...
Khương An Nhược
Vô tri hết sức
Cô lọ mọ đứng dậy, anh cũng không đứng yên kéo tay cô đỡ dậy.
Trần Nhật Hào
Chơi bóng, để bóng va phải cô là lỗi của tôi
Trần Nhật Hào
Nhưng bà chị à
Trần Nhật Hào
Chị cũng không cần phải nặng lời thế chứ?
Khương An Nhược
Thì làm sao //chóng nạnh, nhìn//
Trần Nhật Hào
Làm sao cái gì?
Trần Nhật Hào
Ý tôi nói chị không hiểu à?
Khương An Nhược
Chính là không hiểu đấy
Trần Nhật Hào
Bà chị ngang ngược thế tôi cũng chịu hẳng
Khương An Nhược
Chả thế
Trần Nhật Hào
//bất lực, gật đầu// Được được
Trần Nhật Hào
Không cải nữa
Khương An Nhược
Này!!
Anh đang định đi thì bị cô cản lại
Trần Nhật Hào
Còn chuyện gì nữa đây?
Khương An Nhược
Cậu làm tôi bị đau còn gọi tôi là bà chị...??
Khương An Nhược
Tôi chưa từng chịu uất ức như thế
Khương An Nhược
Cậu không thể xin lỗi cho tử tế vào rồi hẳng đi à
Anh một tay đút túi quần thể thao, một tay ôm quả bóng ngang hông, nhìn cô nghiên đầu.
Comments