A Nhược, chị xin lỗi vì năm đó chị đã không kiên trì dẫn em theo
Khương Như Uyên
Chị nghĩ ông ta sẽ dừng lại nếu chị đi nhưng chị đã sai
Khương Như Uyên
Chị thật lòng xin lỗi em
Khương An Nhược
Lời xin lỗi của chị có thể giúp quay lại được không?
Khương Như Uyên
Chị...
Như Uyên có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này cô biết có nói gì cũng không thể cứu vãn
Chỉ còn cách đưa em ấy thoát khỏi đây, đó là cách cứu vãn cuộc đời của em ấy sau này. Và cũng là điều mà cô có thể làm cho em ấy ngay lúc này.
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con ở lại đây với bố
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố sẽ chỉnh đốn lại hai đứa em của con
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Sẽ không để nó bắt nạt con nữa
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Từ giờ bố sẽ không để con làm bất kỳ việc gì nữa
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Chỉ để con có thể yên tâm học tập và trưởng thành
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Tương lai của con, bố đã tính toán cả rồi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Sau này con học Đại học xong đính hôn với con trai nhà họ Đỗ
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Cuộc sống sau này của con sẽ không phải lo lắng
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Mọi thứ sẽ tốt thôi con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Ngoan, lại đây với bố //giang tay//
Khương An Nhược
Ha...hahh..
Cô cười lớn, trong giọng cười pha trộn sự cười nhạo, chế diễu.
Cô cười nhạo bản thân mình bấy lâu đã cố gắng thuận theo ý bố, để mong mỏi sự thương yêu ít ỏi từ bố.
Cô chế diễu sự hy vọng từ nảy đến giờ, hy vọng rằng bố cô sẽ thây đổi và dừng lại sự độc đoán, sau khi nghe cô gào khàn cổ nói ra hết tất thảy những điều cô giấu kín bấy lâu.
Giờ thì đã hết, mọi thứ nên kết thúc thôi.
Khương An Nhược
Đã thế này rồi
Khương An Nhược
Con đã nói đến thế rồi
Khương An Nhược
Bố vẫn không biết nguyên nhân thật sự ở đây là gì sao bố?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố chỉ là nghĩ cho con thôi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con gái ngoan, con nghe lời bố...
Khương An Nhược
//cắt ngang// Đủ rồi bố à!!!
Khương An Nhược
Bố đang nghĩ cho chính bản thân của bố thôi
Khương An Nhược
Bố nói muốn tốt cho con sao??
Khương An Nhược
Đó!!!
Khương An Nhược
Chỉ là do bố nghĩ nó tốt thôi
Khương An Nhược
Nhưng thật chất đối với con nó không hề tốt
Khương An Nhược
Nó là sự ép buộc, sự độc đoán của bố thôi
Khương An Nhược
//quát lớn// Bố dừng lại đi, con đã quá mệt rồi
Khương Như Uyên
A Nhược..!
Khương An Nhược
Chị hai!
Khương An Nhược
Em muốn rời khỏi đây
(Bố Khương) Khương Kính Đình
A Nhược...con đang nói gì vậy?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Khoan đã, con gái
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Con không được đi
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố không cho phép
Hạ Ái Phương
A Nhược à...con suy nghĩ lại đi con, đừng làm bố con giận chứ con gái
Khương Như Uyên
Em lên phòng thu dọn đồ đi
Khương An Nhược
Không cần đâu
Khương An Nhược
Em chẳng có đồ gì phải dọn cả
Cô không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào cả
Như Uyên cầm điện thoại lên gọi một cuộc rồi nói gì đó
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Bố không cho con đi, con không nghe thấy sao hả?
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Người đâu //vội vàng//
(Bố Khương) Khương Kính Đình
Ngăn bọn nó lại //ra lệnh//
Khương Như Uyên
Con nói rồi, bố không ngăn được con đâu
Khương Như Uyên
Hôm nay
Khương Như Uyên
//nhấn mạnh// con nhất định phải đưa A Nhược đi
Từ ngoài cửa bước vào 2 người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, biểu cảm lạnh lùng tiến vào.
An Nhược thấy thế thì liền vội kéo tay chị gái mình
Dù gì đi nữa cô cũng chỉ là học sinh cấp ba, có gai gốc thế nào cũng vẫn sợ hãi trước tình huống này
Khương An Nhược
Chị hai
Khương Như Uyên
//vỗ nhẹ an ủi// Không sao, người của chị
NV. Nam
Chào cô chủ
Khương Như Uyên
Cản lại
Nói rồi, cô nắm tay An Nhược bước ra khỏi đó, để lại phía sau là người Bố độc đoán gào thét trong bất lực.
An Nhược âm thầm đi theo chị gái mình cho đến khi lên xe
Khương Như Uyên
Chị...xin lỗi em
Khương Như Uyên
Chị không mong em tha thứ cho chị
Khương Như Uyên
Nhưng chị muốn bù đắp cho em
Khương Như Uyên
Mong em cho chị cơ hội
Khương Như Uyên
Được không?
Khương An Nhược
Chị nói xem
Khương An Nhược
Chị bù đắp như nào?
Khương Như Uyên
Chị đã đủ khả năng để cho em cuộc sống đủ đầy không lo âu
Khương Như Uyên
Chị mong sau này em chỉ cần sống theo cách em muốn
Khương Như Uyên
Làm mọi thứ em muốn làm
Khương Như Uyên
Chị sẽ không quản thúc em, mà chị chỉ luôn ủng hộ em
Khương Như Uyên
Chị sẽ cho em tất cả của chị nếu em cần
Khương An Nhược
Kể cả Tập Đoàn của chị sao?
Khương Như Uyên
Chuyện này...
Ngưng một hai giây, cô lại nói tiếp
Khương Như Uyên
Chị sẽ cho em, đợi đến khi em đủ khả năng gánh vác, chị sẽ cho em tất cả
Khương Như Uyên
Kể cả Tập đoàn của chị
Khương An Nhược
Nhưng tiếc là... Em không cần Tập đoàn của chị
Khương Như Uyên
Vậy //hụt hẫng//
Khương Như Uyên
chị...
Khương An Nhược
Người phụ nữ quyền lực và tự tin đứng chắn trước em đâu rồi?
Comments