Nhìn xuống bàn tay lúc này đã bẩn của mình khiến Thạch Thiên Lãm cau mày khó chịu mà đẩy người con gái ra khỏi, bực dọc nói:
- "Cô hôi quá. Làm bẩn cả tay tôi rồi này."
Mục Thư Kiều nấc lên từng hồi rồi cố giữ lại thứ sắp tuôn trào ra cổ họng. Cảm nhận điềm dữ sắp tới, liền lập tức, Thạch Thiên Lãm bế cô gái nhỏ nhắn chạy thật nhanh về phía phòng vệ sinh để cho cô có thể dễ dàng nôn ra những thứ không tốt cho sức khỏe.
- "Trời ơi, sao mà anh lại để người yêu của mình say sỉn đến mức nôn ói thế này. Chắc là làm điều gì khiến con gái người ta buồn, nên mới đến đây uống rượu."
Thạch Thiên Lãm dìu người bên cạnh vào sâu bên trong nhà vệ sinh, hướng về phía bồn rửa mặt. Bên tai anh không ngừng vang lên những lời bàn tán, phán xét của những cô gái khác mà dõng dạc lên tiếng thanh minh cho bản thân:
- "Tôi không quen biết cô ta. Người phụ nữ này làm sao có cửa trở thành người yêu của tôi chứ? Cô ta có nằm mơ cũng không bao giờ với được tôi."
Câu nói này của anh lúc này càng khiến cho những người còn lại càng xôn xao bàn tán hơn.
- "Đấy thấy không. Thường những kẻ đàn ông tệ bạc hay giả vờ tỏ ra không quen biết người yêu mình trong dáng vẻ tồi tệ nhất. Không chỉ thế, anh ta còn tỏ ra bản thân thanh cao, tìm cách hạ bệ người yêu của mình nữa chứ. Đồ đàn ông xấu xa."
Những cô gái trước khi bước ra phía ngoài, còn không quên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Thiên Lãm, miệng không ngừng mắng chửi khiến anh tức đến mức mím môi cắn chặt, sau đó bực dọc thẳng tay buông người con gái bên cạnh. Phút chốc khiến cô nằm lăn ra sàn.
- "Cô tự mình lo đi. Tôi muốn làm người tốt cũng không được. Thật là bực mình quá đi."
Dứt lời, Thạch Thiên Lãm hậm hực bước trở ra ngoài, sau đó rẽ sang nhà vệ sinh nam để rửa sạch bàn tay vốn đã bị Mục Thư Kiều nôn đầy lên. Chiếc áo vừa mới thay lúc nãy đã nặng mùi do cô để lại, khiến anh hậm hực mà cởi phăng ra, sau đó dõng dạc bước ra ngoài tìm Quan Bất Xuyên.
- "Cậu đặt một phòng giúp tôi. Hôm nay chẳng biết là ngày gì mà xui xẻo thế không biết."
Những cô gái gần đó, nhìn cơ thể trần săn chắc của Thạch Thiên Lãm mà không ngừng há hốc miệng trầm trồ, gào thét gọi anh không ngớt. Nhìn dáng vẻ này của anh, Quan Bất Xuyên không nhịn được mà phá lên cười lớn, châm chọc nói:
- "Ui cha, cậu cởi trần để sắp sửa làm chuyện trọng đại sao? Đã có cô gái sẵn sàng phục vụ cậu rồi à? Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị căn phòng mát mẻ nhất dành cho cậu."
Sắc mặt Thạch Thiên Lãm không mấy vui khi nghe những lời trêu ghẹo này, mà lạnh giọng đáp:
- "Nhanh đi. Tôi quá mệt mỏi khi liên tục gặp những chuyện không đâu này. Điều tôi cần bây giờ là nằm xả lưng lên một chiếc giường êm. Còn chuyện công việc, khi nào ngủ dậy tôi sẽ bàn với cậu."
Cạch...
Nhờ Quan Bất Xuyên sắp xếp, cho nên thoáng chốc, Thạch Thiên Lãm đã có được căn phòng để nghỉ ngơi tại nơi náo nhiệt này. Vì quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra hôm nay, cho nên, ngay khi bước vào phòng, anh đã lăn đùng lên giường, đánh một giấc nồng mà quên đi việc khóa trái cửa.
Ở bên trong nhà vệ sinh, lúc này, Mục Thư Kiều mới lờ mờ mở mắt. Cô bước đi loạng choạng, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, vô thức đi tìm phòng mà trước khi đến đây, cô và Hạ Vân Tịch đã đặt sẵn trong trường hợp cả hai say mèm, không đủ tỉnh táo để lái xe về nhà.
- "Phòng số 69, à...đây rồi."
Mục Thư Kiều vừa nói vừa nấc cục. Khóe miệng cô ngập tràn mùi rượu nồng đặc. Ánh mắt mơ màng, loạng choạng đứng trước cửa phòng số 96 đang hé mở mà dõng dạc xông vào bên trong, nhoẻn miệng cười nói:
- "Vân Tịch, cậu quá lắm rồi nha. Tự ý trở về phòng lăn đùng ra ngủ mà không hề nói với mình."
Vừa nói, Mục Thư Kiều vừa bước đi loạng choạng hướng về người phía giường đang cởi trần mà cứ ngỡ người ấy chính là cô bạn thân của mình mà lẩm bẩm trách móc:
- "Đồ đáng ghét. Sao cậu cả gan khoe ngực như vậy hả? Nhỡ đâu có tên đàn ông biến thái nào vào đây thì sao?"
Dứt lời, bàn tay cô nhấn nút khóa chặt cửa, sau đó cởi sạch quần áo trên người mình ra rồi nhào đến phía giường, nằm ngay bên cạnh người đàn ông lúc này đã ngủ say như chết.
Khoảng chừng vài phút sau, Thạch Thiên Lãm khẽ nghiêng người sang. Trong giấc mơ, anh đang chơi trò bịt mắt đoán vật cùng với gia đình. Bàn tay vì thế mà vô thức sờ soạng sang cơ thể nóng ấm của người nằm cạnh.
- "Là quả bóng mềm sao? Kì lạ, nhưng tại sao lại có thứ gì đó giống như đầu ti thế."
Anh lẩm bẩm nói thầm trong miệng, đắm chìm trong giấc mơ. Nhưng thật ra lúc này bàn tay đang không ngừng nắn nóp bầu ngực mềm mại, căng tròn của Mục Thư Kiều.
Về phía Mục Thư Kiều, cô lúc này cũng đang trong giấc mơ lạc vào khu rừng. Xui xẻo lại gặp một con hổ mà hoảng sợ phóng lên cành cây phía trước. Cả người cô lúc này ôm chặt lấy Thạch Thiên Lãm, đôi chân ngắn không ngừng bám chặt vào chân của đối phương. Cả hai cứ thế mà tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ của chính mình.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đây gọi là nằm không cũng dính đạn nek, tội anh ghê, khi ko trở thành người đàn ông xấu xa tệ bạc trong mắt người khác 😂😂😂 Anh có làm cái gì đâu, đã làm cái gì đâu mà bao nhiêu tiếng xấu anh đều gánh hết 🤣🤣🤣 Hết đánh ghen nhầm rồi giờ chị lại đi nhầm phòng, chị cũng giỏi nhầm nhọt ghê:^) Cừi chít với bả mà😆😆😆 Lúc tỉnh dậy cả hai nhận ra bản thân vẫn đang ôm ấp người kia chắc vui lắm đây/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-15
12
So Lucky I🌟
Nói trước bước không qua đâu anh, chị không có cửa làm người yêu của anh nhưng lại có thừa cửa để làm nóc nhà của anh đấy, cần gì phải mơ, sự thật vẫn là sự thật thoai/Joyful//Joyful/
2025-04-15
12
Thương Nguyễn 💕💞
Duyên là ý trời phận là ý người nha anh chị
2025-04-15
3