Chương 5: NHẦM NGƯỜI

Đến chập tối, Mục Thư Kiều giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh đang nằm ngả ngửa trong dáng vẻ cởi trần, rồi lại nhìn sang bản thân mình lúc này không một mảnh vải mà hét lớn khiến Thạch Thiên Lãm đang ngủ ngon lành bỗng chốc giật mình mà ngồi bật dậy. Anh chưa kịp định thần thì đã bị đối phương dùng gối đánh cho tới tấp, đến mức chưa kịp nhìn rõ mặt cô trông như thế nào, mà bấn loạn đưa tay phòng thủ.

- "Cái gì vậy chứ? Ai đánh tôi thế?"

Mục Thư Kiều lúc này đã choàng áo vào mà tức giận dùng gối ôm, đánh liên tục vào mặt Thạch Thiên Lãm. Cho đến khi anh kịp thời bắt được, cô mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc này mà tròn xoe mắt, ngạc nhiên nói:

- "Trông anh quen lắm. Anh là trai bao ở đây sao?"

- "Cái gì? Trai bao?"

Thạch Thiên Lãm nhướng mày ngay khi nghe những lời này. Anh chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì đã bị đối phương miệng nhanh hơn một bước, cắt ngang:

- "Tôi không biết, trước khi vào đây giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định, anh sẽ không đưa ra cái giá quá cao đấy nhé."

- "Gì vậy chứ?"

Thạch Thiên Lãm vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu rõ diễn biến gì đang xảy ra thì lập tức bịt kín hai tai lại, khi nghe giọng hét muốn đâm thủng màng nhĩ của mình từ phía Mục Thư Kiều.

- "Á....á...anh....anh dám cho vào rồi sao?"

- "Cho vào...cho vào cái gì?"

Thạch Thiên Lãm như sắp phát điên mà gảy gảy đầu. Liền sau đó, Mục Thư Kiều chỉ tay xuống tấm ga giường đã nhuốm đầy máu, mà đanh giọng mắng chửi không ngừng:

- "Đồ điên, sao anh lại không mặc áo mưa chứ? Anh có biết anh cướp mất lần đầu của tôi rồi không?"

Vì mới ngủ dậy cho nên Thạch Thiên Lãm có chút ngơ ngác, giọng khàn khàn lên tiếng đáp:

- "Tôi đi xe hơi, chạy thẳng vào nhà gửi xe thì cần gì áo mưa chứ? Lần...lần đầu..."

Nói đến đây khiến anh hoảng hốt mà hướng mắt nhìn về phía vũng máu thấm ở ga giường. Trầm ngâm một hồi, vẻ mặt anh lúc này đã bừng tỉnh hoàn toàn, mà đanh giọng đáp trả:

- "Cô à, cô có biết phân biệt giữa máu trinh và máu kinh nguyệt hay không?"

Nghe anh hỏi, Mục Thư Kiều vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu nói:

- "Thì chẳng phải đều là máu, có màu đỏ cả sao?"

Người con gái này kiến thức quả thật hạn hẹp. Nếu anh không đủ tỉnh táo thì chắc hẳn sẽ bị cô tiếp tục vu oan, đổ hết tội trạng lên đầu anh rồi. Thở dài một hơi, Thạch Thiên Lãm trầm giọng lên tiếng giải thích:

- "Cô à, máu này đỏ thẫm, chảy ra khá nhiều, chính xác đó chính là máu kinh nguyệt. Nếu máu trinh mà ra nhiều như vậy chắc bây giờ cô đã không đứng trước mặt, gông cổ mắng chửi tôi rồi."

Nghe đến đây khiến sắc mặt Mục Thư Kiều lập tức trở nên sượng trân. Suy nghĩ một lúc, cô mới nhận ra hôm nay chính là ngày cô đến kì kinh nguyệt. Như thế thì chuyện hai người xảy ra quan hệ lại càng không. Ôi trời, sự hiểu lầm này khiến cô xấu hổ chỉ biết gượng cười mà dõng dạc bò khỏi giường, chậm rãi hướng ra phía cửa, nhỏ giọng nói:

- "À...vậy sao? Vậy xem như tôi sai. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ gửi thêm tiền típ cho anh bươn chải cuộc sống nhé."

Dứt lời, cô lấy ra một xấp tiền đưa về phía Thạch Thiên Lãm rồi ôm đồ dưới sàn của mình lên, sau đó ba chân bốn cẳng tẩu thoát ra bên ngoài, đến mức quên cả việc xem số phòng mà mình vào nhầm là 96, không phải là 69.

Hướng thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, Mục Thư Kiều quê đến mức muốn độn thổ xuống sâu dưới lòng đất cho rồi. Hôm nay, cô hiểu lầm người khác đến tận hai lần. Thế nhưng, nhất thời cô vẫn chưa nhận ra hai người ấy chính là một, là Thạch Thiên Lãm.

Về phía Thạch Thiên Lãm, anh chỉ biết bất lực, có chút hậm hực vì người con gái khi nãy. Mãi cho đến khi sắp sửa rời khỏi phòng, anh vô tình nhìn thấy một tấm thẻ căn cước của cô khi nãy làm rơi xuống sàn, trong lúc lúng túng lấy tiền đưa cho anh.

- "Là Mục Thư Kiều sao? Tôi nhận ra cô rồi. Người đánh ghen nhầm tôi, rồi còn lại vào nhầm phòng của tôi, vu oan tôi là trai bao nữa chứ? Đừng để Thạch Thiên Lãm này gặp lại cô lần thứ ba."

Khẽ kiểm tra lại giấy tờ trước khi rời khỏi, Mục Thư Kiều mới trở nên bối rối khi phát hiện giấy tờ quan trọng nhất của mình bị mất. Chắc hẳn là làm rơi ở căn phòng ấy mà lập tức liên hệ nhân viên tìm giúp.

- "Xin lỗi cô Mục, vị khách phòng đó đã trả phòng. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, không có bất kì giấy tờ nào rơi lại ở bên trong cả."

Vẻ mặt Mục Thư Kiều lúc này vô cùng sốt sắng mà gấp gáp dò hỏi:

- "Xin lỗi, vậy cô có thể cho tôi biết người đàn ông ở căn phòng đó tên là gì thế? Tôi cần tìm anh ta để hỏi một số chuyện."

Nghe đến đây, nữ nhân viên vội vàng mở máy tính ra kiểm tra, dõng dạc lên tiếng trả lời:

- "Người đặt phòng ấy tên là Quan Bất Xuyên."

- "Là Quan Bất Xuyên sao?"

LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh gà thế mà anh cũng biết phân biệt máu này với máu kia à😂😂😂😂

2025-04-15

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hết hiểu lầm này tới hiểu lầm kia, đôi này vừa hài hước vừa thú vị. Rồi cũng sẽ quá tam ba bận thôi anh, có gặp lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì có lần ba rồi sẽ có cả đời. Anh ko muốn cũng phải muốn😆😆😆

2025-04-15

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha thông củm cho anh chút, anh là trai mới lớn chưa trải đời nên anh không biết áo mưa là gì/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-04-15

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ĐÁNH GHEN NHẦM
2 Chương 2: BIẾN CỐ TRONG QUÁ KHỨ
3 Chương 3: KIẾP NẠN Ở QUÁN BAR
4 Chương 4: MANG TIẾNG
5 Chương 5: NHẦM NGƯỜI
6 Chương 6: MẤT TÍN HIỆU
7 Chương 7: CUỘC GẶP GỠ ĐẶC BIỆT
8 Chương 8: NGỦ THIẾP TRONG XE
9 Chương 9: CON GHẺ TRONG NHÀ
10 Chương 10: GU ĂN MẶC KHÁC THƯỜNG
11 Chương 11: GẶP LẠI LẦN HAI
12 Chương 12: CHE DÙ
13 Chương 13: ĐÒI THẺ
14 Chương 14: HỖN LOẠN Ở JK
15 Chương 15: GIẢI QUYẾT ÊM ĐẸP
16 Chương 16: THAY ĐỔI NƯỚC XẢ VẢI
17 Chương 17: LÁI XE RA NGOÀI
18 Chương 18: ĐÁNH CẢNH CÁO
19 Chương 19: TÂM TRÍ RỐI BỜI
20 Chương 20: MUA TRANH
21 Chương 21: NGÔI SAO NỔI TIẾNG
22 Chương 22: KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH
23 Chương 23: VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA
24 Chương 24: KIẾM CỚ
25 Chương 25: CHỦ ĐỘNG HÔN EM
26 Chương 26: XUỐNG BẾP
27 Chương 27: BỊ CHỤP LÉN
28 Chương 28: XUẤT THÂN CỦA QUAN BẤT XUYÊN
29 Chương 29: CHUNG PHÒNG
30 Chương 30: ÁM ẢNH TRONG QUÁ KHỨ
31 Chương 31: CẢM GIÁC LẠ
32 Chương 32: NGẮM BÌNH MINH TRÊN BIỂN
33 Chương 33: TÌNH TAY BA
34 Chương 34: TUYỆT TÁC HAY THẢM HỌA
35 Chương 35: MỤC THƯ KIỀU GẶP NGUY
36 Chương 36: CẢM NHẬN BÌNH YÊN NƠI ANH
37 Chương 37: NGỎ Ý
38 Chương 38: KHÓA MẠNG XÃ HỘI
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: ĐÁNH GHEN NHẦM
2
Chương 2: BIẾN CỐ TRONG QUÁ KHỨ
3
Chương 3: KIẾP NẠN Ở QUÁN BAR
4
Chương 4: MANG TIẾNG
5
Chương 5: NHẦM NGƯỜI
6
Chương 6: MẤT TÍN HIỆU
7
Chương 7: CUỘC GẶP GỠ ĐẶC BIỆT
8
Chương 8: NGỦ THIẾP TRONG XE
9
Chương 9: CON GHẺ TRONG NHÀ
10
Chương 10: GU ĂN MẶC KHÁC THƯỜNG
11
Chương 11: GẶP LẠI LẦN HAI
12
Chương 12: CHE DÙ
13
Chương 13: ĐÒI THẺ
14
Chương 14: HỖN LOẠN Ở JK
15
Chương 15: GIẢI QUYẾT ÊM ĐẸP
16
Chương 16: THAY ĐỔI NƯỚC XẢ VẢI
17
Chương 17: LÁI XE RA NGOÀI
18
Chương 18: ĐÁNH CẢNH CÁO
19
Chương 19: TÂM TRÍ RỐI BỜI
20
Chương 20: MUA TRANH
21
Chương 21: NGÔI SAO NỔI TIẾNG
22
Chương 22: KHÁCH HÀNG KHÓ TÍNH
23
Chương 23: VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA
24
Chương 24: KIẾM CỚ
25
Chương 25: CHỦ ĐỘNG HÔN EM
26
Chương 26: XUỐNG BẾP
27
Chương 27: BỊ CHỤP LÉN
28
Chương 28: XUẤT THÂN CỦA QUAN BẤT XUYÊN
29
Chương 29: CHUNG PHÒNG
30
Chương 30: ÁM ẢNH TRONG QUÁ KHỨ
31
Chương 31: CẢM GIÁC LẠ
32
Chương 32: NGẮM BÌNH MINH TRÊN BIỂN
33
Chương 33: TÌNH TAY BA
34
Chương 34: TUYỆT TÁC HAY THẢM HỌA
35
Chương 35: MỤC THƯ KIỀU GẶP NGUY
36
Chương 36: CẢM NHẬN BÌNH YÊN NƠI ANH
37
Chương 37: NGỎ Ý
38
Chương 38: KHÓA MẠNG XÃ HỘI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play