Vua Leopold gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng nghiêm nghị nhưng không phản đối.
Isolde xoay người, đặt tay phải lên ngực, cúi nhẹ đầu một cách trang trọng.
Isolde
Thần nữ xin cáo lui, phụ vương
Vua Leopold chỉ khẽ gật đầu
Nàng quay bước, tấm áo choàng lụa thêu chỉ bạc lướt nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Đến cửa, nàng dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ buông một câu
Isolde
Ngươi, theo ta.
Hắn ta đứng dậy, im lặng đi sau nàng. Dáng bước vững vàng, không hề vội vã, nhưng cũng không mang vẻ phục tùng của một nô lệ quen bị đánh đập. Ánh mắt xám của hắn vẫn âm thầm quan sát từng góc tường, từng vệ binh đi ngang.
Hành lang cung điện dài và yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân họ vọng lại trên nền đá cẩm thạch. Khi đến một hành lang nhỏ hơn dẫn vào vườn sau – một nơi ít người qua lại – Isolde mới dừng lại.
Dưới giàn nho xanh mướt là một chiếc bàn trà bằng sắt đúc trắng, bên trên đã được dọn sẵn một bộ trà bằng sứ. Isolde nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
Hầu nữ Marin nhẹ nhàng nâng bình trà sứ, rót vào tách đã chuẩn bị từ trước.
Isolde
Lui xuống đi Marin
Hầu nữ lui ra sau giàn nho, để lại khoảng không gian riêng chỉ còn hai người — công chúa và kẻ nô lệ mới.
Comments