Lối mòn rải sỏi trắng uốn cong giữa khu vườn ngập nắng. Ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua những giàn hồng cao, rọi xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh như kim tuyến.
Isolde bước chậm rãi bên cạnh Theodore , tay chạm nhẹ vào một cánh hoa vừa nở. Váy nàng lướt nhẹ qua bụi hồng, để lại mùi hương vương trên vải như một lời thì thầm của thiên nhiên.
Isolde
Ngươi có bao giờ thử tưởng tượng nếu mình là một loài hoa không?
Nàng hỏi, mắt vẫn dán vào cánh hồng rũ xuống.
Theodore nhíu mày
Theodore
Không
Nàng bật cười khẽ, vừa bước vừa nói
Isolde
Ta thì từng nghĩ mình là hoa cúc
Isolde
Nhỏ, bình thường, chẳng có gì nổi bật… nhưng nếu cắm vào giữa một bình toàn hoa hồng thì sẽ khiến người ta phải chú ý.
Theodore
Vì khác biệt?
Isolde
Vì lạc loài
Nàng lắc đầu, rồi quay sang hắn, cười rạng rỡ
Isolde
Nhưng mà ta thích thế.
Nàng nói xong thì quay người chạy nhẹ lên phía trước, váy lụa phất phơ theo bước chân, mái tóc vàng xõa tung như sóng lúa.
Theodore không đáp, chỉ lặng im đi bên cạnh. Vẻ nhẹ nhàng, đôi khi bất chợt của nàng khiến hắn khó đoán hơn cả những vị tướng lão luyện.
Isolde dừng lại dưới một khung gỗ cũ quấn đầy dây hồng. Nàng ngẩng mặt nhìn bầu trời qua kẽ lá, mắt long lanh như mặt hồ bắt nắng
Isolde
Thật kỳ lạ,
Nàng nói khẽ
Isolde
Có người thì suốt đời chẳng muốn ai nhìn thấu mình. Còn ta lại luôn mong một người thật sự hiểu, dù chỉ một chút.
Theodore quay sang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ hồn nhiên nơi nàng không phải là ngây thơ — mà là một cách sống, như thể giữa chốn đầy mưu mô ấy, nàng vẫn cố giữ lại một mảnh trong sáng cho riêng mình.
Anh chợt quay đi, giấu ánh nhìn vào tán cây phía xa.
Đúng lúc họ băng qua hành lang lớn dẫn về phía sảnh phía đông, tiếng giày cao gót vọng lên từ phía trước. Một thiếu nữ y phục rực rỡ bước tới, dáng đi uyển chuyển và kiêu kỳ như một con công trong mùa tiệc tùng
Elira
Điện hạ Isolde
Nàng cúi đầu chào đúng lễ, nhưng ánh mắt thì lướt nhanh về phía Theodore với sự soi mói khó giấu
Elira
Ta nghe nói người đã chọn được một hộ vệ mới
Isolde dừng lại, quay sang nàng ta với nụ cười dịu như gió sớm
Isolde
Thật nhanh tai, công nương Elira.
Elira
Chỉ là tin tức thú vị lan nhanh thôi
Elira khẽ nhún vai, mắt vẫn không rời Theodore
Elira
Lạ thật đấy, Điện hạ có vẻ ưu ái cho những… người đặc biệt
Isolde không trả lời ngay. Nàng bước thêm một bước về phía Elira, tay nhẹ vuốt một cánh hoa rơi trên tay áo đối phương, như một cử chỉ thân tình — nhưng lời nói thì sắc như kim tuyến bọc nhung
Isolde
Ta chỉ chọn người mình thấy có giá trị. Cũng giống như hoa — không phải cứ nhiều màu là sẽ được ta hái
Elira cứng mặt trong một giây. Nàng vội nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã tối lại
Elira
Vậy thì mong rằng… hoa của người sẽ không có gai
Isolde
Gai đôi khi cũng là thứ giúp ta ngủ yên
Isolde mỉm cười đáp, rồi quay sang Theodore
Isolde
Đi thôi
Theodore đi theo nàng, im lặng như cái bóng. Nhưng trong lòng hắn, cuộc trao đổi vừa rồi như một vết mực đen rơi xuống mặt nước trong
Comments
Skibidi Toliet
slay
2025-04-17
0