Chap 4

Anh Quân bưng khay cháo nóng lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi lấy khăn khẽ lau trán cho hắn
Anh Quân
Anh Quân
Anh ăn chút gì đi… còn uống thuốc
Đăng Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt lơ đãng rơi xuống bát cháo
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi ăn được sao?
Anh Quân
Anh Quân
Dù chỉ vài thìa thôi cũng được… đêm qua anh sốt cao lắm..
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu phiền quá
Chỉ ba từ ấy thôi mà lòng Anh Quân lại quặn thắt. Cậu cúi đầu, mím môi. Vẫn biết trước sẽ bị ghét bỏ, nhưng mỗi lần nghe chính miệng người ấy thốt ra những lời như vậy, cậu vẫn chẳng thể quen nổi
Anh Quân
Anh Quân
Em...em xin lỗi
Anh Quân khẽ đặt bát cháo xuống, toan rời khỏi thì tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên. Cậu vội quay xuống
Lát sau, một người phụ nữ ăn mặc trang nhã bước vào, mái tóc uốn nhẹ buông ngang vai, trên tay cầm một bó hoa trắng muốt. Là trợ lý của Tuyết Thảo năm xưa — chị Thanh Trúc
Anh Quân sững người. Từ ngày Tuyết Thảo mất, rất hiếm ai nhắc đến tên cô ấy trong dinh thự này. Mọi thứ đều cấm kỵ, còn Đăng Dương chưa từng cho phép bất kỳ ai nhắc lại
Chị Thanh Trúc mỉm cười với cậu, ánh mắt phảng phất chút buồn:
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Chào cậu, tôi đến thăm Dương. Nghe nói cậu ấy bệnh
Anh Quân hơi bối rối, toan nói thì Đăng Dương đã nghe thấy tiếng, từ trên lầu đi xuống
Dù còn yếu, nhưng hắn vẫn khoác áo choàng, dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc, như chẳng để bệnh tật bào mòn được khí chất
Ánh mắt hắn dừng lại trên bó hoa
Hoa bách hợp trắng
Loài hoa Tuyết Thảo thích nhất
Cả người Đăng Dương như khựng lại một nhịp. Hắn siết chặt tay thành nắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Thanh Trúc...sao cô lại đến đây?
Chị khẽ cười, đặt bó hoa lên bàn...
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Tôi đến thăm cậu, cũng… mang hoa cho Thảo
Không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Anh Quân đứng đó, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, ánh mắt cay xè
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Ngày mai là ngày giỗ của Thảo (nhẹ giọng)
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Tôi biết… cậu chưa từng quên cô ấy
Đăng Dương mím môi, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh thứ cảm xúc mà đến chính hắn cũng chẳng thể che giấu
Đăng Dương
Đăng Dương
Đủ rồi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Người cũng đã khuất..nhắc lại có lợi ích gì?
Nhưng lời nói ấy, sao nghe giống như tự lừa dối chính mình
Thanh Trúc thở dài
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Không có gì..
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Chỉ là nếu nhớ, cậu có thể đến thâm mộ của cô ấy..một lần
Câu nói ấy như giáng thẳng vào tim Anh Quân. Cậu ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, nhìn rõ trong mắt hắn ánh đau đớn mà bấy lâu nay được chôn kín
Dù cậu có cố gắng đến thế nào… thì cũng không thể chạm vào một góc nhỏ trong trái tim người ấy
Chỉ cần một nhành hoa trắng, một lời nhắc về Tuyết Thảo… là đủ khiến người ấy tổn thương hơn bất kỳ cơn sốt nào
Cả căn phòng chìm vào yên lặng nặng nề. Sau cùng, Thanh Trúc khẽ đặt một lá thư nhỏ bên bó hoa rồi rời đi
Trước khi ra khỏi cửa, chị nhìn Anh Quân, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
__________________
Thanh Trúc rời khỏi dinh thự trong sự yên tĩnh nặng nề. Cánh cổng sắt chậm rãi khép lại phía sau lưng chị, để lại sau lưng một căn biệt thự lạnh lẽo và ánh mắt đẫm nước của Anh Quân mà chị vẫn còn thấy rõ khi rời đi
Chiếc xe hơi màu đen đỗ lặng lẽ ở con đường nhỏ khuất sau hàng cây. Chị bước nhanh đến, mở cửa xe, rồi ngồi vào ghế lái. Cửa xe vừa đóng lại, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên từ ghế sau
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Anh ấy..vẫn ổn chứ?
Thanh Trúc khựng người một thoáng, rồi chậm rãi xoay đầu lại
Ngồi ở băng ghế sau — là Tuyết Thảo
Vẫn gương mặt dịu dàng ấy, làn da trắng tái, ánh mắt mềm mại và u uẩn như sương sớm. Mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, khuôn mặt gầy đi nhiều, nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ dịu dàng khiến người ta nhói lòng
Cô chưa chết
Thật ra suốt ba năm qua, Tuyết Thảo vẫn còn sống — lặng lẽ sống, chỉ là không còn trong thế giới của Đăng Dương
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Cậu ta vẫn đau..vẫn chưa quên được em
Tuyết Thảo khẽ cụp mắt, giọng nói trầm xuống
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Em biết… nhưng em không thể quay về
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Vì cậu ấy hay vì… em sợ đối mặt với chính mình?
Một câu hỏi, vừa là trách móc, vừa như đau lòng
Tuyết Thảo không trả lời. Cô chỉ nhìn về phía căn dinh thự xa xa qua lớp kính xe, ánh mắt ướt át
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Chị Trúc… năm đó em lựa chọn ra đi… không phải vì Đăng Dương không tốt. Mà vì em không thể… tiếp tục yêu một người mà trái tim em không đặt trọn vào
Thanh Trúc siết chặt vô lăng. Giọng khàn khàn:
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Người mà em yêu… là ai, Thảo?
Câu hỏi ấy đã treo lơ lửng suốt ba năm trời. Mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc hai người ở bên nhau mà không thể gọi tên mối quan hệ ấy. Đau khổ mà không ai dám phá vỡ
Và hôm nay, lần đầu tiên Tuyết Thảo nhẹ nhàng đáp:
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Là chị
Một câu nói, nhẹ như gió thoảng, mà Thanh Trúc như bị bóp nghẹt lồng ngực
Nước mắt bất giác rơi xuống. Đã bao năm, chị luôn lặng lẽ đứng phía sau, nhìn người con gái ấy bên Đăng Dương, nuốt chặt tình cảm trong lòng, chấp nhận làm cái bóng vô hình, làm người bạn thân bên cạnh, chỉ để giữ người ấy còn ở lại thế giới này
Giờ đây, nghe được câu ấy… sao lại đau đến thế
Tuyết Thảo ngước mắt nhìn Thanh Trúc, ánh mắt chứa đầy những điều chưa từng thốt ra
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Em không đáng để ai yêu, chị ạ. Em là người ích kỷ… biết rõ Đăng Dương yêu mình, biết rõ chị cũng như vậy… mà vẫn cứ lựa chọn cách tổn thương cả hai
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Chị chưa từng trách em
Thanh Trúc chạm nhẹ vào tay cô, đôi mắt đỏ hoe
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Chỉ mong… đừng quay về nơi đó nữa. Đừng để Dương biết em còn sống. Và cũng đừng khiến cậu bé kia… Anh Quân… chịu thêm tổn thương nào nữa
Tuyết Thảo im lặng. Một lúc sau, cô quay mặt đi, giọng nghẹn lại:
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
Em không quay về đâu. Em chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối… để dứt bỏ..
Nói rồi, cô tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Gương mặt bình yên mà nhòe nước mắt
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi con đường mưa, để lại phía sau một dinh thự, một Đăng Dương siết chặt bức thư trong tay và một Anh Quân đứng cô đơn nơi bậc thềm, mãi mãi chẳng biết rằng… người khiến mình khổ đau suốt bao lâu ấy — vẫn còn sống, và cũng đang tự hành hạ chính mình trong một góc khuất của thế giới...
........
Bí Quang
Bí Quang
Đừng ghét nhân vật trong truyện của Wang nhé
Hot

Comments

Bống mê Phở❤

Bống mê Phở❤

Ở lại chơi chị ^^

2025-05-28

0

Bống mê Phở❤

Bống mê Phở❤

Chưa chết à

2025-05-28

0

Bống mê Phở❤

Bống mê Phở❤

ko tiếp

2025-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play