Chap 5

Chiều xuống
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Đăng Dương đứng bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn bó hoa trắng trên bàn, còn Anh Quân thì đứng yên ở một góc, lòng nặng như đá
Cuối cùng, cậu không nhịn được, nhẹ giọng:
Anh Quân
Anh Quân
Ngày mai… em đi cùng anh đến mộ Tuyết Thảo, được không?
Đăng Dương xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo như băng
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu không có tư cách đến đó
Câu nói ấy lạnh đến mức khiến toàn thân Anh Quân run lên. Cậu ngước mắt nhìn hắn, cổ họng nghẹn đắng
Anh Quân
Anh Quân
Em biết… em chỉ là người thừa, là người không ai cần… nhưng em… vẫn muốn đến đó… vì anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Cút
Một từ duy nhất, lạnh băng và tàn nhẫn, như cắt ngang mọi lời nói dang dở
Anh Quân không biết mình đã bước ra khỏi phòng như thế nào. Chỉ biết, vừa khuất sau cánh cửa, cậu không chịu nổi mà tựa vào tường, nước mắt thi nhau trào ra, không kịp ngăn lại
Trái tim cậu, lần nữa vỡ vụn
___________
Đêm hôm đó, Đăng Dương một mình ngồi bên bàn, mở lá thư mà Thanh Trúc để lại
Trong thư là vài dòng chữ mềm mại của Tuyết Thảo năm xưa — những lời cô viết trước khi mất
Tuyết Thảo
Tuyết Thảo
“Dương à… nếu một ngày em không còn nữa… xin đừng tự hành hạ mình. Hãy sống tốt, và nếu được, hãy để ai đó thật lòng ở bên anh. Người đó… có thể không phải em, nhưng chỉ cần họ yêu anh, xin anh đừng đẩy họ ra xa…”
Đôi tay Đăng Dương khẽ run lên
Trong đầu hắn, lại hiện lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Anh Quân, đôi mắt đau thương mà dịu dàng đến tội nghiệp
Hắn siết chặt lá thư, nhắm mắt
Trái tim, như có một vết nứt rất nhỏ… rất nhỏ thôi… nhưng cũng đủ khiến hắn mất ngủ cả đêm
________
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời u ám từ rất sớm. Những cụm mây xám dày đặc kéo về che kín cả ánh nắng hiếm hoi cuối xuân, gió lồng lộng thổi qua từng tán cây, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái, như báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến
Chiếc xe đen lặng lẽ dừng trước nghĩa trang vùng ngoại ô, nơi những hàng mộ xếp đều tăm tắp, lạnh lẽo và cô tịch
Đăng Dương mặc chiếc áo khoác dài, màu xám chì, dáng người cao lớn cô độc giữa khung cảnh mù sương. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, có lẽ do cả đêm không ngủ, hoặc do những cơn đau trong lòng đã dằn vặt quá lâu
Hắn cầm bó hoa bách hợp trắng trong tay — loài hoa Tuyết Thảo từng thích nhất
Chậm rãi bước đến trước tấm bia đá lạnh buốt, nơi cái tên “Tuyết Thảo” được khắc sâu, nét chữ mềm mại mà vô tình như xát muối vào từng thớ thịt trong tim hắn
Hắn quỳ xuống
Cơn gió mạnh lùa qua, hất tung từng cánh hoa trắng mỏng manh bay tán loạn
Đăng Dương cắn chặt môi, đôi vai run nhẹ. Hắn áp trán vào bia mộ, bàn tay siết chặt đến bật máu
Đăng Dương
Đăng Dương
Thảo… anh đến rồi đây…
Một câu nói bật ra, khàn khàn, như xé rách yết hầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Em còn giận anh phải không… Anh đáng chết… tất cả đều là lỗi của anh… Nếu hôm đó anh giữ chặt em lại… nếu hôm đó anh đừng để em một mình… thì em đã không rời bỏ anh như vậy…
Nước mắt hoà vào cơn mưa lác đác bắt đầu rơi
Trời đổ mưa
Từng hạt nước lạnh buốt rơi xuống, làm ướt đẫm mái tóc, khuôn mặt và đôi vai run rẩy của người đàn ông vẫn quỳ dưới đất
Đăng Dương mặc kệ tất cả. Hắn bật khóc
Lần đầu tiên sau ba năm, hắn cho phép mình yếu đuối trước tấm bia lạnh giá ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nhớ em… nhớ đến phát điên… Em biết không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ba năm qua… đêm nào anh cũng mơ thấy em… gọi tên em trong vô vọng… Nhưng em vẫn cứ tàn nhẫn… cứ bỏ lại anh mà đi…
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền đất, từng giọt một, nặng nề như từng nhát dao cứa vào tim
Giữa cơn mưa ấy, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ bước đến. Là Anh Quân
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, bị mưa tạt ướt sũng, mái tóc mềm dính bết vào trán, khuôn mặt nhợt nhạt. Trên tay cậu là một chiếc ô đen
Không ai biết cậu đến từ đâu, cũng chẳng ai nghe thấy bước chân cậu giữa tiếng mưa nặng hạt
Chỉ là… khi Đăng Dương gục đầu bên mộ Tuyết Thảo, giữa cơn mưa tàn nhẫn ấy… thì Anh Quân đã đứng đó, lặng lẽ
Cậu mở ô, che lên người Đăng Dương, còn chính mình thì ướt đẫm
Không nói gì
Chỉ lặng lẽ đứng, ánh mắt thấp thoáng đau lòng mà dịu dàng, cứ thế nhìn bóng dáng người kia gục ngã trước một cái tên đã khuất
Cậu không trách, cũng chẳng than
Cậu biết… người đàn ông ấy vẫn đang vì một người khác mà đau khổ. Cậu biết… dù mình cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy được vị trí trong tim Đăng Dương
Nhưng nếu đau… thì hãy để cậu che cho anh một lần
Dù chỉ là một lần… cũng được...
......
Hot

Comments

Em iu DươngQuân 🫶🏼

Em iu DươngQuân 🫶🏼

Để em lắp lại cho em chơi lego giỏi lắm

2025-04-18

0

Tác giả xì bo 💤

Tác giả xì bo 💤

về đây với em nè anh

2025-04-20

1

Bống mê Phở❤

Bống mê Phở❤

quá trớn rồi đó

2025-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play