Chương 3.

Đợi đến khi vụ án được giải quyết xong và hoàn tất thủ tục ghi chép tại Sở Cảnh sát Đô thị thì cũng đã qua đâu đó hơn 4 giờ chiều. Mouri Emishi nhìn trời bắt đầu đổ mưa thì vội chạy nhanh về nhà, nhưng...
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
[ Sao cũng không có ai nữa vậy? ]
Nó bất lực nhìn nhà cửa trống không, cuối cùng chỉ có thể đánh điện thoại sang cho anh người yêu để ăn vạ. Ở bên kia, Gojou Satoru vừa quan sát bọn nhỏ luyện tập vừa bật cười vui vẻ, cơ hồ là thiếu điều nằm bò ra đất.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
•• Thầy còn cười được đấy à?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
•• Emishi cũng đâu thể cấm thầy đâu.
Mouri Emishi bất lực đỡ trán, bày ra vẻ đáng thương. Hiển nhiên bởi vì chính chủ đang không ở nên người nào đó cũng không vì thế mà mềm lòng, ngược lại còn cười lớn hơn, dẫn đến ba đứa học trò phải quay đầu lại nhìn như thể đang ngó một tên ngốc.
Nó nghe giọng điệu của y, cũng bất đắc dĩ mà cong môi. Thật tình, y chẳng biết thu liễm gì cả, đúng là đáng yêu hết sức.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
•• Vậy giờ em tính sao?
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
•• Chắc em sẽ tá túc ở chỗ thầy rồi sáng mai đi mua quà để trưa mai về nhà.
Bảo là thế nhưng cho đến khi ngồi trên xe của Gojou Satoru và thấy y bảo tài xế đưa đến khách sạn Karuizawa ở Nagano, Mouri Emishi ngơ ngác quay đầu sang bên thì thấy người yêu đang nham nhở nhìn mình.
Gojou Satoru không giải thích mà kéo tay nó vào trong, lấy thẻ phòng đã được đặt sẵn từ trước rồi đưa cho nó một cái. Nó nhận lấy, vẫn rất hoang mang mà cùng y đi lên tầng thứ 7 rồi vào phòng số 712.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Emishi dễ thương quá đấy!
Vị chú thuật sư tóc bạc đưa tay nhéo nhéo má bạn trai nhỏ nhà mình trêu chọc. Nó để cho y nghịch đủ rồi mới hỏi ra thắc mắc của mình.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thầy thấy nơi đây khá tốt để tránh nóng, cũng không tệ.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Nói thẳng ra là thầy thích cùng em đi khách sạn không được à?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Mồ, Emishi sao có thể nói thẳng ra như thế được chứ?
Y giả vờ bất mãn, cả người như thể không xương mà treo hết lên thân thể của Mouri Emishi rồi dùng má cọ cọ cổ nó. Vài sợi tóc sượt qua khiến nó hơi ngưa ngứa, nó đưa tay xoa xoa đầu người yêu như thói quen thường ngày.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Thầy làm em nhột.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thế em đẩy thầy ra đi.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Thầy thừa biết là em không nỡ mà.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Quả nhiên là chỉ có Emishi tốt với thầy thôi.
Cả hai cười đùa một hồi thì lôi kéo nhau đi tắm rửa rồi cùng nằm ngửa ra trên giường. Mouri Emishi vòng tay qua ôm eo y, cơ hồ là rúc hết vào trong lồng ngực y. Cách hai lớp áo choàng tắm, hơi ấm từ thể xác cũng không có cách nào cả được mà từ từ truyền đến người đối diện. Và không lâu sau đó, cả hai liền chìm vào giấc ngủ.
•••
Lúc Gojou Satoru tỉnh lại thì trời đã sáng. Y mệt mỏi vươn vai, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng thì ngạc nhiên không thôi. Thật không ngờ rằng sẽ có ngày y ngủ lâu đến thế.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
[ Thật là... ]
Hiếm có ngày rảnh như thế nên Gojou Satoru cũng không vội xuống giường. Y chống tay ngắm người nằm bên cạnh, lại lần nữa cảm thấy mắt nhìn của mình thật sự quá tốt.
Dưới ánh nắng hơi gắt, Mouri Emishi an tĩnh ôm chăn ngủ, mái tóc đen dài đối lập mãnh liệt với làn da trắng, rũ vài sợi trên gò má hơi ửng hồng. Khác với sự sắc bén cùng trưởng thành thường này, nó giờ đây lại phá lệ trông hết sức dịu dàng, giống như một thiếu niên hiền hòa.
Gojou Satoru đưa tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt của nó, cảm nhận được sự mềm mại của da thịt dưới đầu ngón tay thì không nhịn được mà cong môi. Cũng may là y có nó cạnh bên, cũng may là y đã gặp nó vào lúc chưa muộn.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Ưm...
Có vẻ như cảm nhận được ai đó đang chọc mình, Mouri Emishi lẩm bẩm gì đó rồi lật người úp mặt vào gối, tay càng ôm chăn chặt hơn. Nhìn nó ấu trĩ như thế, y ngẫm nghĩ giây lát rồi nằm xuống, cuốn lọn tóc đen trong tay nghịch ngợm.
Gần nửa tiếng sau, thiếu niên đang say giấc cũng tỉnh. Nó theo thói quen đưa tay sang bên, chạm phải một thân thể khác liền nghiêng người dịch sát vào.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Satoru, mấy giờ rồi?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
7 giờ 52 phút.
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Còn sớm.
Nó ngái ngủ, kéo chăn lên trùm cả người chỉ để lộ đỉnh đầu.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Em thường ngày ngủ đến mấy giờ vậy?
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
10 giờ.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Nghe thương tâm quá, thầy mỗi đêm chỉ có thể ngủ được có xíu.
Nghe vậy, Mouri Emishi ló đầu ra. Bởi vì còn mê ngủ nên đôi ngươi của nó vẫn còn một tầng hơi nước, nhìn qua trông mơ màng hết sức khiến Gojou Satoru không nhịn được mà hôn lên mí mắt nó. Đột nhiên nó xốc một bên chăn lên, chân cuốn lấy y kéo vào sát rồi thả chăn xuống.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Emishi?
Mouri Emishi.
Mouri Emishi.
Ngủ. Giờ thầy phải ngủ bù với em.
Gojou Satoru cảm nhận được vòng tay ôm mình đầy chắc chắn của nó thì cũng không tính giãy ra. Y để mặc cho nó xem mình như cái gối ôm, đầu vùi vào tóc của nó.
Có lẽ là bởi vì do có hơi người yêu, cũng có lẽ là bởi bị cơn ngủ ngon của nó ảnh hưởng đến hoặc có thể là bởi vì cả hai mà y cũng dần thấy mắt mình nặng trĩu. Cuối cùng khi đồng hồ qua 8 giờ một chút, y lại lần nữa đi gặp Chu Công.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play