[Jujutsu Kaisen + Conan/ JJK + Conan | OC × Gojou Satoru] Redamancy.
Chương 4.
Đợi đến lúc cả hai tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn trưa, Mouri Emishi xoa xoa mái tóc hơi rối của mình, mơ mơ hồ hồ cùng người yêu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi đã chải chuốt sau giao diện, hai người khoác lên một bộ đồ đôi, cùng xuống tầng để kiếm đồ ăn.
Trên quãng đường đi, có kha khá ánh mắt nhìn qua. Có lẽ là bởi vì chiều cao vượt trội cùng gương mặt có nét đẹp nên cả hai mới dễ dàng thu hút đến như vậy. Nhưng hiển nhiên là sẽ chẳng ai đến làm quen, bởi họ không mù mà không thấy hai vị này là người yêu.
Mouri Emishi xách một hộp bánh ngọt đủ vị, tính toán tìm nơi nào mát mẻ để ngồi ăn, song chưa tìm ra thì cánh tay đã bị người yêu kéo vào một quầy hàng trang sức.
Gojou Satoru.
Chẳng phải bảo hai hôm trước muốn lựa nhẫn sao?
Nó mở miệng muốn nói gì đó, thế mà lời đến đầu môi lại bị nuốt ngược trở về. Thôi thì chuyện đó y chưa cần biết cũng được, để sau này còn bất ngờ.
Gojou Satoru.
Emishi tính nuốt lời đấy à?
Mouri Emishi.
Không, em sao có thể làm vậy đâu?
Thế là cả hai chụm đầu trước một tủ kính, bắt đầu suy nghĩ nên lựa đôi nào. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá lâu, trên ngón áp út của mỗi người đều có một chiếc nhẫn bạc có họa tiết dây gai uốn lượn xung quanh.
Tỏ tình, cầu hôn đều là nhóc nhà mình mở miệng trước, thành thử lần này Gojou Satoru phải giành quyền. Hiểu ý nghĩ của y, nó gật gật đầu, nhường y chi tiền ra cho hạnh phúc của hai người.
Gojou Satoru.
Em có muốn đi hồ bơi không?
Mouri Emishi.
Thầy không ngại à?
Nhớ đến chuyện đêm hôm trước, nó khá chắc rằng mấy dấu ấy vẫn còn ở đó chứ chưa tan hết. Gojou Satoru quàng tay qua vai nó, tay còn lại đưa lên lắc lắc ngón trỏ.
Gojou Satoru.
Emishi quên da mặt thầy dày lắm sao?
Mouri Emishi.
Chẳng trách từ đó đến giờ thầy vẫn tự tin treo trên môi rằng mình là người được học sinh yêu thích nhất.
Gojou Satoru.
Bộ không đúng à?
Mouri Emishi.
Đúng đúng, nếu như đám học sinh của thầy chỉ có em và nhóc Yuuta.
Gojou Satoru ôm tim, bày ra vẻ mặt đã chịu tổn thương sâu sắc, thiếu điều muốn viết lên trên mặt mấy chữ "cần được an ủi". Nó nhìn cái má đang phồng vì giận dỗi của y thì đưa tay lên véo một cái, nhướng mày khiêu khích.
Gojou Satoru.
Được, như em muốn, thầy tạm thời không để ý đến em 15 phút.
Nói rồi y quay lưng đi về một hướng khác, chỉ là vừa đi có vài bước y lại quay ngược về lại.
Mouri Emishi.
Sao đấy? Mới thế đã nhớ em rồi à?
Gojou Satoru.
Em bớt mơ tưởng.
Y đưa tay lấy hộp bánh trong tay nó rồi chính thức đi khuất dạng. Nó không vội đuổi theo mà ghé sang một cửa hàng quần áo gần đó. Nó lướt qua một vài dãy thì dừng lại ở một áo vest trắng tinh có kiểu dáng khá lạ mắt cùng một viên ngọc màu xanh lục sáng rỡ đính bên ngực trái.
Mouri Emishi.
[ Hẳn cái này sẽ rất hợp với Satoru. ]
Nó cầm chiếc áo từ trên móc xuống rồi ướm thử vào người mình. Quả nhiên ánh mắt của nó không sai, áo vest này thật sự sẽ tôn dáng của người mặc.
Nhân viên phục vụ.
Quý khách có ánh mắt tốt thật, nhưng chiếc áo này có hơi dài so với quý khách.
Nhân viên cửa hàng niềm nở nói, còn có vẻ là dự định giới thiệu mấy mẫu khác có size nhỏ hơn. Nó lắc đầu, đưa vest trắng cho nhân viên ý bảo gói lại cẩn thận.
Mouri Emishi.
Bạn trai tôi cao hơn tôi 10cm lận.
Nhân viên phục vụ.
Tôi đã biết.
Nó vừa lòng gật đầu rồi đi đến dãy cà vạt trước mặt. Có điều nó chưa kịp lựa thì một giọng nói cười của người phụ nữ rất quen thuộc lọt vào tai. Nó quay sang, vừa vặn cùng người đó đối diện.
Giọng Kisaki Eri hơi run lên. Bà không thể tin tưởng được mà nhìn đứa con trai đã lâu không gặp. Nó đi lên vài bước, cong môi tươi cười.
Mouri Emishi.
Mẹ, lâu rồi mới gặp.
Như thể một chốt mở, câu nói vừa xong thì bà liền ôm chầm lấy nó. Nó cũng đưa tay vòng qua mẹ mình, hưởng thụ sự ấm áp đến từ máu mủ ruột thịt.
Mouri Emishi.
Mẹ đừng khóc.
Nó lau nước mắt nơi khóe mi của Kisaki Eri, cũng cố nén xúc động trong lòng.
Kisaki Eri.
Về sao không nói cho mẹ biết?
Mouri Emishi.
Con tính tạo bất ngờ cho mọi người.
Thấy hai mẹ con như vậy, người đi cùng Kisaki Eri lên tiếng cáo lui trước để cho bọn họ có không gian với nhau. Mà Mouri Emishi cũng không muốn để mẹ đợi mình nên nó nhanh nhẹn thanh toán tiền.
Kisaki Eri.
Con mua cho người yêu đúng không?
Kisaki Eri để ý thấy chiếc nhẫn trên tay con mình, lại thấy nó mua một vest nam là bà đã đoán ra được mọi thứ. Nó cũng không ngần ngại mà gật đầu xác nhận.
Mouri Emishi.
Thầy ấy có đến đây với con, lát nữa con sẽ giới thiệu với mẹ.
Mouri Emishi.
Vâng, là thầy con, cũng là người yêu của con.
Kisaki Eri tuy còn nghi vấn nhưng thấy gương mặt Mouri Emishi hạnh phúc như thế, bà lại im lặng. Có lẽ thời gian sẽ cho ta thấy rõ câu trả lời và người con trai bà yêu sẽ rất xuất sắc.
Hai người vừa đi ra thì đụng phải một tốp đang đến. Nó mãi nói chuyện với mẹ nên lúc quay sang đã thấy hai người đứng ngơ ngác nhìn mình.
Mouri Emishi.
... [ Trùng hợp vậy luôn? ]
Comments
Yuko
hóngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
2025-05-01
1